Chap 77
"Chuyện gì thế này?"
Gã đàn ông mặc áo thun đen ra lệnh cho hai cô gái bước xuống xe, trước tình thế nguy hiểm, Freen và Becky chỉ có thể làm theo lời hắn. Vừa rời khỏi xe đi ra ngoài, trên chiếc ô tô màu đen, một gã đàn ông khác với mái tóc dài được bới cao lên bước đến lấy ra dây thừng trói hai tay cô và bé lại, sau đó trùm khăn đen che khuất tầm mắt cả hai trước khi đẩy họ vào ô tô của chúng chạy đi.
.
.
.
"Các người bắt chúng tôi có mục đích gì?" - Freen lên tiếng khi bọn họ đã được chuyển tới ngôi nhà hoang vu, hiện tại cô và bé đều bị trói, khăn bịt mặt cũng đã được chúng tháo ra.
Tên mặc áo thun đen lấy trong túi áo khoác ra con dao nhỏ gọt trái táo trên tay ăn ngon lành, gã tỏ vẻ nguy hiểm đáp: "Có người thuê bọn này xử lý các cô, nhưng trước đó bọn tao sẽ tống tiền lão già chủ tịch để lấy thêm một khoảng hời."
Nét hốt hoảng nhanh chóng phủ đầy trên khuôn mặt Freen và Becky, bọn họ không ngờ lại gặp chuyện kinh khủng như vậy, thật sự không thể tưởng tượng được.
Becky bất mãn hỏi: "Là ai đã thuê các người làm chuyện này?"
"Là ai không quan trọng, dù sao các người cũng không thể sống sót rời khỏi đây đâu. Có điều..." - Gã khụy gối xuống đưa tay chạm vào lọn tóc xõa trên khuôn mặt Freen, thích thú bỡn cợt: "Cho đến lúc đó anh đây sẽ vui vẻ với hai đứa một chút."
"Đồ khốn! Tránh xa khỏi chị ấy ra!" - Becky tức giận thét lên, ánh mắt căm phẫn trừng trừng nhìn gã đàn ông đang nhìn bạn gái bé với ý đồ xấu xa.
TÁCH!
Gã còn lại lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình làm tin, sau đó lạnh lùng ra lệnh: "Kế hoạch thành công mày muốn làm gì cũng được, nhưng cho đến lúc đó hãy nghiêm túc cảnh giác cho tao. Để bọn họ ở đây, chúng ta ra ngoài đi!"
Dù có chút tiếc nuối nhưng gã đã nghe theo lời tên đồng bọn rời khỏi phòng khóa trái cửa lại, lúc này Freen và Becky mới có thể thở phào, nhìn nhau.
"Em không sao chứ?"
Becky lắc đầu, bé lại lo lắng cho chị nhiều hơn: "Em vẫn ổn, vừa rồi chị không bị dọa sợ chứ?"
"Chị không sao. Trước mắt chúng ta thử cởi dây trói ra trước đã, bọn chúng nghĩ chúng ta là con gái nên sự phòng bị đã giảm đi rất nhiều, đây là một lợi thế để chúng ta nghĩ cách trốn thoát."
Becky thoáng bất ngờ trước sự điềm tĩnh của Freen, trong tình thế nguy cấp mà chị có thể bình thản như vậy: "Nhưng chị có đoán được ai làm ra chuyện này không?"
"Tạm thời chị chưa nghĩ ra được là ai, nhưng thời gian càng kéo dài càng bất lợi hơn cho chúng ta thôi." - Cô đưa bàn tay đang bị trói của mình lên, bọn chúng đã trói hai tay họ ra sau nên chỉ có thể mượn thế người còn lại để cởi trói: "Em có thể dùng răng cởi nó ra được không?"
Becky ngơ ngác nhìn xuống tay Freen mất vài giây, sau đó chợt nhớ ra một chuyện: "Chờ đã, sợi dây chuyền trên cổ em có hình thánh giá, nó khá sắc, có thể dùng để cứa dây trói."
Cô nheo mắt nhìn lại cần cổ bé, đúng là mặt dây chuyền này khả quan hơn việc dùng răng để cởi trói, nhưng đầu tiên cô phải lấy nó ra cái đã.
"Em lại gần đây!"
Becky theo lời Freen nhích sát vào, cô chồm tới dùng môi mình kéo sợi dây chuyền ra, dù không cố ý nhưng môi cô vẫn vô tình chạm vào thước da mẫn cảm trên cổ khiến bé bất giác khẽ run lên.
"Xin lỗi... chị không cố ý." - Freen xấu hổ lên tiếng, cô cố gắng tập trung thử lôi sợi dây chuyền ra lần nữa, nhưng nó cứ dính sát vào cổ áo sơ mi của bé làm cho cô có chút khó xử.
Becky ngửa cổ cao lên để Freen được thuận tiện lấy đồ, dù vậy Freen cứ nhấp nhứ mãi làm bé vừa nhột vừa buồn cười: "Chúng ta như thế mà chị còn ngại sao? Em không để ý đâu."
Freen đánh liều hé miệng dùng lưỡi quấn lấy sợi dây chuyền kéo ra, không tránh khỏi chạm lên cổ bé, cô theo đó ghì chặt mặt dây chuyền giật mạnh, thành công lấy được thứ cần lấy. Freen mừng rỡ nhìn bé reo lên, không ngờ xui rủi thế nào lại làm rơi mặt dây chuyền xuống khe áo sơ mi của bé.
Cả hai ngây ngốc nhìn nhau, cô nuốt khan nhìn dọc xuống cái áo sơ mi bé đang mặc, hôm nay sao lại lịch sự cho áo vào quần nữa, bình thường bé ăn mặc rất thoải mái kia mà.
Becky mím môi nén cười, bé cố tỏ ra thật tự nhiên đề xuất ý kiến để Freen đỡ quê hơn: "Chị kéo hộ em cái áo ra với, em đứng lên mặt dây chuyền sẽ rơi xuống thôi."
"Được..." - Freen sượng sùng nghe theo, giờ cũng chẳng còn cách nào khác tốt hơn.
Chầm chậm cúi thấp đầu há miệng kéo mép áo sơ mi của bé ra, không ngờ việc lớn còn chưa thành cánh cửa đã bật mở làm hai cô gái sững người hóa đá, cảnh tượng đập vào mắt tên mặc áo đen làm gã cũng bị sốc không kém khi chứng kiến cảnh tượng quá mức bỏng mắt theo góc nhìn của hắn.
"Các người... hóa ra các người có tình cảm với nhau sao?" - Gã thích thú hỏi.
Cả khuôn mặt Freen lúc này không thể nào đỏ hơn được nữa vì xấu hổ, cô ước rằng bản thân có thể tìm được cái lỗ nào đó để chui vào, bên cạnh bé liền lên tiếng xác nhận, dù sao hắn lỡ hiểu lầm việc họ làm vẫn tốt hơn việc hắn biết được cả hai đang tìm cách cởi dây trói: "Phải đó thì sao? Các người nói muốn thủ tiêu chúng tôi sau khi lấy được tiền, chúng tôi cũng phải tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại."
Freen mím môi bất lực nhắm mắt lại, giờ cô có nói thêm gì cũng đều vô ích.
Gã bật cười to, bước tới gần làm Freen và Becky sợ hãi vội nép sát vào nhau, đặc biệt hơn khi gã rút ra con dao nhỏ lăm lăm tiến đến.
"Anh định làm gì thế?"
"Ta đây tâm trạng đang vui nên hào phóng cho hai đứa được thoải mái bên cạnh nhau đêm nay đó." - Gã cứa đứt dây trói cho cả hai, ánh mắt "hiểu chuyện" nhìn lại hai người bên dưới cảnh cáo: "Nhưng các người cũng đừng mong thoát khỏi đây, cứ tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng bên cạnh nhau đi!"
Cánh cửa khép lại lần nữa, giờ đây Freen và Becky đều đã được cởi trói theo cái cách không mong đợi nhất.
.
.
.
TBC.