Liệu rằng người như em xứng đáng có hạnh phúc....
Năm em 11 tuổi ba ngoại tình vứt bỏ mẹ và em, mẹ dắt tay em rời khỏi căn nhà nhỏ. Khi đó mắt mẹ đỏ hoe, đôi môi mẹ mím chặt. Mẹ vuốt mái tóc em, nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi.
Em cùng mẹ đến một thành phố lạ, không có tiền lại chẳng có người quen. Ba ngày không ăn không ngủ, cơ thể em mệt mỏi. Mẹ vì thương em cắn răng chịu đựng, dùng cơ thể đổi lấy một căn phòng.
Một tuần năm lần em thấy mẹ em khóc, cơ thể mẹ dần có những vết thương. Em biết mẹ thương em nhiều lắm. Mỗi lần mẹ khóc em chỉ biết ôm mẹ, hận bản thân nhỏ bé lại vô dụng.
Năm em 13 tuổi mẹ em bị người đánh, khắp người mẹ chằng chịt những vết thương. Họ đồn thổi mẹ em bán cơ thể, là gái điếm chuyên gạ trai kiếm tiền. Nhưng em biết mẹ em không như vậy, nếu như không vì em mẹ chẳng phải chịu nhục nhã.
"Con L nó gạ trai kiếm tiền nuôi được cả thằng Tobio ăn học, khiếp thật đấy, thời buổi bây giờ cái loại gái điếm thịnh hành vậy đó hả. Rồi tiền nó kiếm có sạch sẽ đâu, con nó học dùng tiền đó đúng xúi quẩy"
Mấy bà hàng xóm mỗi lần mẹ đi qua đều cố ý nói lớn, em tức giận muốn tới mắng một trận. Mẹ em không cho lại bảo em như vậy là không đúng, mẹ chỉ cười nói hôm nay dẫn em đi mua bóng chuyền.
Em được học bổng được đặt cách vào trường Karasuno, một ngôi trường thể thao có tiếng. Ngày em được nhận mẹ nấu cho em một nồi súp cà ri thật to, mẹ múc thật nhiều thịt, cố gắng dặn dò em vào trường học thật tốt, phải hoà đồng cùng bạn bè. Tối hốm đó em ngủ với mẹ, hứa với mẹ sẽ học tập thật tốt. Chờ em lớn đưa mẹ đi Tokyo.
Thế nhưng mẹ lại chẳng chờ được....
Em nhận được điện thoại của chủ trọ báo rằng mẹ em đã tự tử, điện thoại em rơi xuống. Em luống cuống mặc áo chạy về nhà, bỏ qua lời hỏi thăm từ người bạn cùng kí túc xá.
Mẹ em mất, bà ấy đã rời xa em.Em tìm được bức thư mẹ để lại, mẹ bảo rằng mẹ xin lỗi em, mấy năm qua bao lần bị đối xử nhục nhã mẹ đã không chịu nổi lựa chọn giải thoát. Mẹ mong em tha thứ.
Mẹ mất chủ trọ là khách quen của mẹ thay em làm lễ, tối hôm đầu tiên mẹ em mất, ông ấy lẻn vào phòng mượn thói sở khanh muốn em thay mẹ. Em vùng vẫy khỏi móng vuốt của lão. Ghê tởm đến phát khóc khi lưỡi gã liếm quanh cơ thể em.
"Mày phải nối nghề mẹ mày chứ, mẹ mày đi rồi mày phải thay mẹ mày. Tiền mày học là do mẹ mày ngủ với tao. Chứ mày nghĩ mày được không à"
Gã liên tục gọi em là gái điếm, bàn tay hôi thối chạm lên mông em qua lớp vải thô ráp, cuộc đời chưa một lần giúp em khi hết cái này đến cái khác vồ lấy thân thể nhỏ bé. Cơ thể đầy vết sẹo vì bị bạn bè cùng lứa đánh đập, ba bỏ, mẹ rời đi. Ánh sáng của em dần dần vụt tắt, tuyệt vọng len lỏi khắp cơ thể. Gã đàn ông thối tha vẫn sờ mó khắp cơ thể em, vuốt ve làn da trắng đầy vết sẹo. Cơ thể của trẻ vị thành niên mát lạnh khiến gã khoái lạc, liên tục dâm ô sờ mó.
"Cứu tôi với, hãy vớt lấy tôi"
Giữa lúc em cho rằng sự trình trắng của em sẽ bị cướp, một tiếng đập cửa dồn dập khiến gã tức giận đứng dậy. Em vội vã quấn chăn khắp cơ thể. Gã ta tức giận nhìn thanh niên ngoài cửa, người thanh niên cao hơn gã cả cái đầu. Ánh mắt nhìn vào bên trong, thấy được sự tình mắt cậu ta trở nên giận dữ. Gã ta bị đấm vào mặt, loạng choạng ngã ra nền nhà. Từng cú đấm liên tục vào mặt gã, đau đớn gã chỉ biết rên ư ử. Như một miếng rẻ rách nát thối nát nằm co ro.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkage - Fanfiction] Ngọt ngào vì có em
FanfictionBấn loạn với bé Kageyama nên tui đã tự viết những đoản văn nhỏ để thoả mãn bản thân. Và cũng muốn chia sẻ niềm yêu thương nho nhỏ dành cho Tobio đến mọi người.