Khoảng thời gian này đã rơi vào tháng ba , không khí ảm đạm , gió trời mang theo làn hơi lạnh phảng phất đi cùng những giọt mưa bay nhẹ nhàng rơi xuống vùng đất Giang Nam hữu tình diễm lệ.
Bên con kênh Mạn Thủy , người chèo thuyền thân diện áo tơi , đầu đội nón trúc đang xếp lại giỏ cá , đôi tay thu lại dây câu đã thả trước đó. Cơn gió lạnh phảng phất qua mặt sông khiến người chèo thuyền phải rùng mình , bàn tay siết chặt chiếc áo tơi mà lẩm bẩm : " Tiết trời đã sang tháng ba mà vẫn còn lạnh thế này , phải mau chóng về nhà uống bát canh gừng ấm người mới được " . Vừa nghĩ tới đó , người chèo thuyền làm việc nhanh hơn , thu gọn vật dụng rồi chuẩn bị lên bờ ra về
- " Xin lỗi , cho hỏi phía trước là phủ Hàn Châu đúng không ? " - Một giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên . Người chèo thuyền quay người lại thì trông thấy một con thuyền lá nhỏ đã dừng bên bờ sông từ lúc nào , trên thuyền là một vị nam tử cao lớn thân diện áo lam , bên hông đeo đai bạch ngọc , tay cầm dù giấy không trông rõ dung mạo .
Người chèo thuyền đẩy nón trúc nhìn về phía nam tử áo lam cách đó không xa , quần áo giản dị mang khí chất của người đọc sách , chắc có lẽ là một văn nhân mặc khách nào đó đi du sơn ngoạn thủy tới đây .
-" Đúng đúng , phía trước chính là huyện Vân Châu . Công tử muốn đến núi Tần Dương ngắm hoa đào sao ? Thời điểm này hoa đào trên núi nở rộ đẹp vô cùng. Đã có không ít người như công tử nghe danh mà đến rồi đấy ".
Nam tử áo lam cười nhẹ nâng cao chiếc dù lên rồi kính cẩn nói : " Xin đa tạ , tại hạ tới không phải để ngắm hoa dệt tình mà là tới để hồi hương thăm người thân . Phía trước kia đã là huyện Vân Châu, vậy tại hạ xin phép cáo từ "
Lúc này người chèo thuyền mới trông thấy rõ dung mạo của năm tử kia . Cặp lông mày tựa như hoạ , ánh mắt sáng như bầu trời sao , dáng người thanh thanh toát lên một luồng khí chất phong lưu nho nhã . Người chèo thuyền ngẩn người giây lát , tự nghĩ thầm " phải chăng ta đã gặp thần tiên hạ phàm ?" . Cho đến khi tỉnh táo lại thì không thấy nam tử kia đâu nữa , xa xa chỉ còn lại bóng lưng thoáng đã mờ nhạt hoà vào màn sương mù gió lạnh. Cảm khái một ngày thật vui khi gặp được một vị " thần tiên " khí chất tao nhã nhưng người chèo thuyền đâu biết rằng vị nam tử mà lão cho là " thần tiên " ấy lại chính là một con giao long dưới đáy sông Lạc hàng trăm ngàn năm .
Lần này y tới dương gian là để tìm lại vị cố nhân xưa kia đã cứu y một mạng trong cuộc giao chiến giữa ma giới và thần tộc Thiên Long. Chiến tranh nổ ra khiến tộc Thiên Long bị tổn hại không ít , Ma Tộc đã bị tiêu diệt và thủ lĩnh của chúng đã bị Thiên Trường Thanh ( cha của y ) dùng cả đời tu vi linh hạch của bản thân để phong ấn hắn trong lăng mộ của chính mình. Cuộc chiến kết thúc , khói trời mịt mù , khắp nơi đều là linh thể đang dần tiêu tan. Lúc này , y chỉ là một tiểu giao long linh lực cạn kiệt không sức chống đỡ , chẳng mấy chốc có lẽ cũng sẽ hồn bay phách lạc cùng các đồng môn danh phái . Cùng lúc đó , phía xa xa xuất hiện một hình bóng mờ ảo thân mang giáp bảo hông đeo trường kiếm đang từng bước tiến lại gần y sau đó y lịm đi không nhớ gì nữa
Khi tỉnh dậy toàn thân đau nhức , y cố gắng vận chuyển linh lực nhưng lại hoàn toàn vô dụng . Đang thất thần thì nghe có tiếng nói phát ra bên cạnh : " Ngươi tỉnh rồi? Hiện giờ ngươi đang rất yếu , đừng cố đẩy linh lực nữa . Không có tác dụng đâu , tuy nhiên ta đã xem qua cho ngươi rồi . Mạng lớn không chết , linh lực tạm thời mất đi do ngươi mới trải qua đại nạn , nghỉ ngơi sẽ ổn lại "
Nghe tới đây y giật mình quay qua , chính là người thân mặc giáp bảo hông đeo trường kiếm mà y thấy trước khi ngất đi . Bàng hoàng hồi lâu, y cẩn trọng đáp: " đa tạ ơn cứu mạng của thiếu hiệp . Chẳng hay ta nên báo đáp ân tình của thiếu hiệp ra sao ".
- " Chỉ là tiện tay tương trợ , không cần báo ân " - nam tử quay người lại về hướng của y điềm tĩnh nói . Lúc này mặt đối mặt tựa như tia sét khẽ chạy qua, y nhìn nam tử đã cứu mình chằm chằm thầm cảm thán về tướng mạo khuynh nước khuynh thành trước mắt . Đôi mắt bồ câu loé sáng , chân mày sắc sảo , làn da rám nắng tựa như một bức thi hoạ hút hồn người. Y lẩm bẩm hỏi : " Vậy ... Vậy quý danh công tử đây là ...?" Giọng nói vấp vào nhau thể hiện sự e ngại của tiểu giao long đối với dung mạo khí phách này.
Vị nam tử kia nhìn y một hồi , ý vị lạnh lùng điềm nhiên đáp : " Mạc Cảnh - tướng soái thành Lạc Trì " . Giao long có ơn tất đáp , y lắng nghe kỹ từng câu tự mình khắc sâu vào trong trí nhớ tự nhủ nhất định phải báo đáp ơn cưu mạng của vị ân nhân này. Tưởng chừng sẽ có cơ hội bắt chuyện lâu dài với Mạc Cảnh , tiểu giao long vui vẻ đứng dậy đi tới định hỏi chuyện thì Mạc Cảnh đột nhiên đứng dậy xoay người rời đi.
- " Mạc tướng soái , chẳng hay huynh phải đi ngay sao? " Tiểu giao long bàng hoàng. Mạc Cảnh đưa lưng về phía y , chẳng màng quay người lại mà đáp
" Việc quân trọng đại không thể lơ là , vết thương của ngươi tự ngươi bảo trọng " nói xong hắn thẳng bước ra khỏi cửa. Tiểu giao long bần thần mới chợt nhớ ra điều gì đó , lớn giọng nói theo bóng lưng đã đi xa của Mạc Cảnh . " Tại hạ Chu Ngôn nhất định sẽ báo đáp ân tình như núi của Mạc tướng soái ".
BẠN ĐANG ĐỌC
OÁN NIỆM THÀNH GIAO LONG
Ficção Geral" Quý trọng phẩm hạnh bảo vệ chúng sinh là cái thá gì ? " Giao Long ôm lấy thân xác đã chẳng còn hơi ấm của người y yêu vào lòng , môi ghé sát thì thầm bên tai người kia : " Ta thà dâng hiến thần tủy Long tộc một bước thành ma bảo vệ huynh chứ nhất...