Khói ngày càng lan rộng, bay lên cao phủ kín cả căn phòng khiến người kẹt lại như muốn ngạt thở.
Mùi khói bay sộc vào mũi khiến Nunew thấy vô cùng khó thở, cả người quờ quạng dưới đất ho sặc sụa, nước mắt cứ thế chảy ra vì bị khói làm cho cay xè cả mắt.
Cậu cảm thấy mình như sắp chết đến nơi...
........
Nunew vẫn nhớ in cái ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu nghĩ mình sẽ được đoàn tụ với ba mẹ.
Cậu không biết liệu mình có được lên thiên đàng không sau từng ấy việc xấu mình đã làm, nhưng cậu chắc chắn rằng, mình có lẽ đã hiểu được cảm giác khi phải xuống địa ngục, cái nóng đến bỏng rát của ngọn lửa phừng phừng ấy như thiêu đốt cậu. Y như cái cách mà người ta miêu tả ngọn lửa dưới hỏa ngục vậy.
Thiêu đốt tất cả, và cũng suýt nữa đưa cậu ra đi mãi mãi...
Từng mảnh kí ức hiện lên trong giấc mơ như cuốn phim tua chậm, nhưng dần dần rời rạc, đứt gãy và đến khi gương mặt ấy chuẩn bị hiện lên, trước mắt cậu chỉ lại bao trùm 1 màu đen kịt đầy u ám.
Trống rỗng, chẳng còn gì nữa cả. Cứ mỗi lần như vậy, Nunew lại ép mình nhớ ra nhưng trả lại cậu chỉ là sự bừng tỉnh khi hai con mắt là không còn nhắm nghiền nữa. Giấc mơ nào cũng sẽ kết thúc khi ta tỉnh dậy.
Thứ cuối cùng còn rõ ràng trong giấc mơ đầy chập chờn ấy của cậu chỉ là màu nâu xám của bộ đồng phục cảnh sát và chiếc bảng tên bên ngực phải khắc ngay ngắn hai chữ:
Pruk Panich.
.......
Mãi đến hôm xuất viện, Nunew mới biết người đàn ông đã đưa cậu vào viện trước đấy lên tên Zee,
Zee Pruklilit.
" Họ gì lạ thế!" Nunew thầm nghĩ. Nhìn thấy chứ Pruk trong tên anh cùng gương mặt có chút quen thuộc ấy hiện lên trong đầu, cậu thấy vừa khó chịu lại bứt rứt vì dường như nhớ ra gì đó nhưng rồi chả thể nghĩ ra là gì. Sự ám ảnh về việc tìm được người cảnh sát có lẽ đã khiến Nunew ngày càng nhạy cảm hơn với hai chữ ấy, Pruk và Panich.
Trùng hợp, cũng có 1 người cậu biết tên Panich, có điều cậu cực kì ghét ông ta.
Cậu chỉ hận không thể giết được ngay người đàn ông độc ác đó. Ngước lên, Nunew như chỉ muốn lấy dao rạch nát màn hình chiếu trước mặt vì hiện giờ, nó đang chiếu bài phỏng vấn của tên cặn bã ấy.
Cái danh thượng nghị sĩ khiến ông ta vừa đáng tin lại vừa đáng ghét trong mắt nhiều người, vì có lẽ ai cũng biết mấy tên tư bản lên làm nghị sĩ như Sakda Panich bỉ ổi đến mức nào. Sự giả tạo của ông ta chỉ khiến người ta muốn nôn ọe.
" Mày sắp bóp nát cái hồ sơ đến nơi rồi đấy! "
Fae vừa làm xong mấy thủ tục cuối cùng, hai tay cầm thuốc và thêm hai chai nước vừa mua ở máy bán nước tự động lại gần. Nunew khẽ giật mình, nắm tay khẽ buông lỏng, ánh mắt trở lại như bình thường, không còn sự căm ghét đến rợn người.
" Uống ít nước đi cho hạ hỏa! "
Nunew nhận lấy chai nước từ tay cô bạn rồi hai người cùng mở ra uống. Fae làm một ngụm nước rồi khẽ liếc nhìn màn hình chiếu trước mặt, miệng khẽ cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNunew | même si je sais
Fanfic"même si je sais" trong tiếng Pháp nghĩa là "dẫu biết" còn... "même si je sais" đối với Nunew chính là Zee Pruk " dù biết là không thể nhưng tôi vẫn muốn yêu anh ấy..." "đối với tôi không có nếu như, sẽ chả có hối hận gì vì bản thân đã biết hết tất...