thuốc an thần

859 89 2
                                    


hai giờ sáng.

yeonjun choàng tỉnh sau cơn ác mộng, anh sợ hãi tìm kiếm công tắt đèn ngủ, mọi hôm đều như vậy, anh chẳng đêm nào ngủ ngon.

bác sĩ nói, với tình trạng hiện giờ của anh, nếu không nhanh chóng điều trị sẽ có nguy cơ mắc phải căn bệnh trầm cảm, thuốc an thần không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện uống được.

nhưng biết làm sao được, không có nó anh không tài nào ngủ yên giấc.

"cứ cái đà này anh sẽ không trụ được nữa đâu đấy yeonjun, tôi căn dặn đi căn dặn lại vô số lần là không dùng thuốc an thần nữa, anh đang ép bản thân vào đường chết đó à?"

vị bác sĩ trước mắt tức đến phát điên vì lời căn dặn không được bệnh nhân toàn ý thực hiện, cậu bực bội ném lên bàn xấp bệnh án của yeonjun, bất lực ngã người xuống ghế mà nhắm nghiền đôi mắt.

"anh đây rốt cuộc có muốn điều trị tâm lý không vậy?"

yeonjun mở từng trang giấy nghiêm túc đọc, anh không nghĩ sẽ có ngày sẽ tiếp nhận một xấp bệnh án của bản thân như vậy.

"tôi kê thuốc thì anh không uống, cứ mãi ôm khư khư lọ an thần bên người, anh nghĩ nó giúp mình được mãi à? nó giết anh mỗi ngày một chút đấy, nếu không muốn chết sớm thì nghe lời tôi đi."

"tôi có uống thuốc em kê, nhưng nó không hiệu quả, thậm chí đêm xuống tôi còn chẳng thể nhắm nổi mắt."

cậu bình tĩnh đối mặt với anh, khuôn mặt méo mó kìm nén cơn giận bên trong.

"muốn làm gì thì làm."

...

yeonjun nằm trong vòng tay ấm áp của soobin, những năm tháng qua thật tồi tệ nhưng may rằng anh có em bên cạnh. soobin như một ánh sáng giữa trời đêm hoang vu, là ngọn đèn soi rọi trên con đường anh bước đi.

"nếu không có em anh thật sự không biết phải làm sao nữa."

anh choàng ôm lấy soobin mà tham lam hít lấy mùi hương trên mái tóc mềm mại của em, hoa ly luôn là thứ mùi khiến anh cảm thấy dễ chịu, có lẽ khi ngửi thấy nó anh liền nghĩ đến em.

"tay anh tại sao lại bị thương vậy?"

soobin nhìn thấy băng cá nhân trên ngón tay anh, từ trước đến nay anh luôn cẩn thận trong mọi việc, để ngón tay bị thương dù chỉ là nhỏ bé cũng khiến em vô cùng đau lòng.

"cẩn thận một chút đi, tim em sẽ đau lắm nếu anh bị thương đó."

em nắm tay anh rồi hôn lên vị trí băng cá nhân, sau đó lại đặt lên lòng ngực trái, yeonjun nhìn em rồi bật khóc.

"soobin à... cho dù có gặp bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy trống rỗng khi không có em bên cạnh."

"soobin khiến anh rung động, khiến anh mãi nhớ đến em, khiến anh yêu em nhiều hơn."

yeonjun lại lần nữa cảm nhận hơi ấm từ soobin, cái ôm ấm áp dù cho anh bao nhiêu lần cũng không đủ, anh muốn cứ thế này mãi mãi được ôm trong vòng tay của em.

"nếu không có em thì ai sẽ chăm sóc cho anh đây yeonjun?"

"anh không cần ai cả, anh chỉ cần em thôi."

em hôn lên trán anh, hôn lên đôi mắt ngấn lệ, hôn lên gò má ửng hồng rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh. từng nụ hôn lướt qua gương mặt để lại cảm xúc yêu thương vô bờ bến, như thể sẽ chẳng thể hôn đối phương thêm lần nào nữa.

"dù đã nói điều này rất nhiều lần, nhưng anh thật sự là chàng thơ của em, em yêu anh, rất nhiều."

"choi soobin, em đừng rời xa anh được không?"

em lại ôm anh rồi gật đầu, đỡ anh nằm xuống giường rồi cả hai chìm vào giấc ngủ, trước khi nhắm mắt, em thì thầm vào tay anh.

"hứa với em không dùng thuốc an thần nữa nhé, chúc anh ngủ ngon, chàng thơ của em."

tình yêu của em.

...

beomgyu vui mừng khi nhận ra tình trạng của yeonjun đang tốt lên từng ngày, không kiềm chế được mà ôm anh thật chặt.

"cuối cùng thì anh cũng chịu nghe lời rồi, tình trạng đang cải thiện rất tốt, cứ đà này anh cũng sớm bình phục thôi."

yeonjun cười nhẹ gật gù.

"soobin không muốn tôi uống an thần, tôi không muốn khiến em ấy lo lắng cho tôi mãi."

cậu nhìn anh trầm ngâm một lúc, sau đó lại chuyển chủ đề.

"sao cũng được, không uống thuốc an thần là được."

nói rồi beomgyu đưa anh lọ thuốc mới, căn dặn anh uống điều độ một ngày hai viên. yeonjun gật đầu nhận lấy sau đó rời đi.

...

yeonjun trở về căn nhà của anh và em, nơi đông đầy tiếng cười và hạnh phúc, anh nhìn ly americano cùng vỉ thuốc an thần trên bàn, có lẽ thật sự anh nên nghe lời soobin nói, nhưng chúng lại là thứ khiến anh an yên hơn.

anh dọn dẹp những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ khắp mặt sàn, chúng vỡ nát nhưng may rằng bức ảnh của anh và em vẫn nguyên vẹn, anh ôm nó vào lòng, năn niu như món bảo vật.

khung cảnh dần nhòe đi khi chút nhận thức cuối cùng cảm nhận cơn đau lan toả khắp cơ thể, dù hơi thở có dần mất đi, tay anh vẫn ôm chặt bức ảnh cưới cùng em.

anh không muốn sống một cuộc đời không có em, và càng không muốn chấp nhận rằng con tim em ngưng đập, tha thứ cho sự thất hứa này của anh.

vào ngày kết hôn, em vĩnh viễn không còn bên cạnh anh nữa.

ᴇɴᴅ.

🎉 Bạn đã đọc xong Soojun - Thuốc An Thần 🎉
Soojun - Thuốc An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ