Sáng nay thời tiết đổ mưa xối xả, đã một tháng kể từ khi Minho rời đi. Jisung không biết anh đi đâu, bản thân cậu cũng không chủ động hỏi đến. Giữa cái tiết trời se lạnh của Seoul, lòng cậu bỗng dưng trở nên trống trải. Dạo gần đây các thành viên liên tục động viên cậu, bày tỏ mong muốn Jisung sẽ trở về. Với sự rời đi của Lee Know, họ cũng không bao giờ đề cập đến trước mặt cậu.
Lần nữa, Minho đã thực sự biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Jisung biết anh vẫn còn liên lạc với các thành viên, chỉ cần cậu đồng ý quay lại, anh sẽ ngay lập tức trở về, hoặc ngay lập tức tuyên bố rời nhóm. Thời gian này Stray Kids đang nghỉ ngơi, Minho chính là đang đợi Jisung, quyết định của anh phụ thuộc vào cậu.
"Anh Minho, Jisung đã quay về rồi."
Vẫn như mọi ngày, Felix thông báo tình hình cho Minho. Anh khẽ cười, cuối cùng mong ước của anh đã vẹn toàn. Ước mơ của Minho chính là đưa Jisung trở lại ánh đèn sân khấu, giúp cậu tiếp tục viết tiếp ước mơ của mình. Còn anh, anh sẽ thật sự rời đi theo đúng nghĩa đen, trả lại cho tình yêu của anh một khoảng trời hồng đẹp tươi. Han Jisung xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Cuộc gọi với Felix vừa kết thúc, Bang Chan đã gọi video tới.
"Minho, Jisung đã quay lại. Quyết định của em thế nào?"
"Em sẽ rời nhóm." Lời nói nhẹ nhàng tựa gió tựa mây.
Bang Chan không nói gì nhiều với Minho, bởi anh biết anh không có sự lựa chọn nào tốt hơn cả. Nếu anh chọn Minho, anh phải gạt bỏ Jisung, mà anh đã bỏ rơi Jisung một khoảng thời gian rất dài.
"Em mau quay lại Hàn Quốc đi."
Một câu nói mang nhiều tầng nghĩa. Em mau quay lại Hàn Quốc đi để thanh lí hợp đồng. Em mau quay lại Hàn Quốc đi để Stray Kids được vẹn nguyên tám người hay em mau quay lại Hàn Quốc đi để về bên người thương của em? Minho không biết nên hiểu theo nghĩa nào, nhưng anh biết, anh cần quay lại để chấm dứt sự đau thương này.
Ngày máy bay hạ cánh, Minho về nước, trời nổi gió lớn, mưa xối xả.
Han Jisung đã quay lại kí túc xá. Căn phòng của cậu vẫn vẹn nguyên từ khi cậu rời đi, các thành viên vẫn hằng ngày dọn dẹp. Họ cũng trân trọng cậu, chẳng may cái vô tâm của tuổi trẻ đã vô tình chiếm lĩnh họ mà thôi. Ngày quay trở lại, bao nỗi niềm trong cậu ùa về, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có. Căn nhà này đã gắn bó hơn sáu bảy năm, giống như là tạc từng nét bút trong tâm trí Han Jisung. Quyết định gạt bỏ đi quá khứ, sống tiếp cho tương lai và hiện tại, Han Jisung đã nghĩ như thế. Cậu bỏ qua được quá khứ bị tách biệt, nhưng không bỏ qua được Lee Minho. Căn phòng của anh từ khi cậu trở về vẫn luôn được khoá kín, thỉnh thoảng mỗi đêm Jisung lại ngẩn ngơ mò đến ngồi bệt bên ngoài mà ngân nga vài câu hát.
Sáng nay Jisung vừa ngái ngủ bước ra từ phòng đã nghe thấy 00line nói chuyện với nhau.
"Anh Minho đang ở công ti, có lẽ là đang thanh lí hợp đồng."
Mấy tiếng 'thanh lí hợp đồng' đánh thẳng vào đại não Jisung. Cậu sập mạnh cửa, nhốt mình trong căn phòng lớn. Anh đã quay trở về, nhưng anh sẽ rời nhóm. Ước mơ cả đời của Lee Minho sẽ chấm dứt. Từ show truyền hình thực đến đi đến ngày hôm nay, anh đã trải qua biết bao khó khăn vấp ngã. Cuối cùng anh lại phải tự kết thúc, chỉ vì mối lương duyên của cả hai người. Thật sự không đáng! Han Jisung biết, cậu cần phải kéo Lee Minho về, cũng giống như cách anh đã kéo cậu trở lại với Stray Kids.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung | tháng năm hoa trà nở
Fanfiction- tháng năm hoa trà nở của em nở rồi. - nhưng hoa trà của anh đi mất rồi.