bản nhạc cuối.

487 79 0
                                    


"bộ nào bây giờ ? cái này hay cái này ?"

ngọc thảo vừa nói vừa đưa lên hai bộ quần áo khác nhau cho đỗ hà xem. chỉ thương cho đỗ hà đã ngồi gần ba tiếng tư vấn trang phục cho người chị của mình. cho dù vậy, đỗ hà vẫn rất nhiệt tình chọn giúp ngọc thảo.

"bộ bên phải đẹp hơn này."

"thôi vậy chị mặc cái này !"

"mệt chị thật á ! bắt em chọn cho nhiều vào."

rồi ngọc thảo cất đi bộ quần áo mà em vừa chỉ, em chẳng biết nói gì với bà chị này nữa. nhưng thôi, dù sao ngày mai vẫn là một ngày đặc biệt mà, ngọc thảo điệu đà hơn thường ngày cũng là dĩ nhiên thôi.

"chưa hết đâu bé, chọn bông tai cho chị nữa."

"làm như đi xem mắt không bằng."

"hơn đi xem mắt nữa."

bởi thế, cả tuần này hôm nào ngọc thảo cũng luyên thuyên mãi về chuyện sắp tới đây. và thêm gần một tiếng nữa để chọn được đôi bông tai vừa ý ngọc thảo nhất.

"có cần em ở đây tối nay luôn không ?"

vừa nghe câu đề nghị của đỗ hà thì mắt chị lại sáng rỡ. đỗ hà biết, nếu em về nhà riêng của mình thì em sẽ chẳng ngủ được bao lâu, vì khi ông mặt trời còn chưa thức thì ngọc thảo đã gọi em dậy trước rồi.

"năn nỉ đi ?"

"gì chứ ? không có đâu nha, em về mà chị gọi em là em chặn chị á."

"tại hà năn nỉ chị mới cho hà ở lại á nhà."

em chỉ biết cười trước sự vô tư của người chị của mình. lúc vừa mới đăng quang đâu có như vậy đâu ta ? lúc đấy người chịu đựng em là ngọc thảo đó. nhưng dần rồi em cũng không còn ngố như trước nữa, hình như nó chuyển sang cho ngọc thảo mất rồi ấy.

"nhanh thật ha ! cứ như vừa mới hôm qua."

"vậy là hà lớn rồi, không còn làm em út của tui nữa."

ngọc thảo không xoay người lại, chậm chạp xếp lại đống trang sức vừa đem ra vào lại trong hộp.

"không mà. em vẫn là em của hai chị đấy thôii."

"thôi đi bà ơi. bà có chị linh rồi cần tụi tui chi nữa ?"

hà cười, em đâu muốn chối bỏ sự thật. chuyện em và thùy linh có vẻ như cả công ty biết rồi, cũng từ ngọc thảo và kiều loan ra chứ đâu.

"đi ngủ nè. sáng mai chị mày mà thấy hai trăm ngàn trên bàn nữa là có chuyện đó !"

sao mà nhớ dai quá. chuyện cũng đã "lâu" rồi nhưng mỗi lần gặp đỗ hà thì chị lại đem ra mà đe doạ em mãi thôi. ngày mai là một ngày rất đặc biệt nên cả em và ngọc thảo đều nhanh chóng ngủ thật sớm. nhưng sao đỗ hà cứ có cảm giác quên mất điều gì rồi ấy nhỉ ? hay chỉ là do em nôn nóng đến ngày mai thôi ta ? rồi đỗ hà cũng mặc kệ việc đó mà ngủ, quên luôn sự hiện diện của chiếc điện thoại đang rung lên.

...

và đêm đó ngọc thảo và đỗ hà ngủ rất ngon. chỉ có lương thùy linh là không ngủ được vì đêm qua đỗ hà không chúc chị ngủ ngon dù mình đã nhắn rất rất nhiều. nên là hôm nay đỗ hà bị người yêu giận rồi. bỏ lại ngọc thảo bơ vơ ngồi một mình. cả những đứa bạn thường ngày chí choé với ngọc thảo đến tận bây giờ vẫn chưa đến. chán thật, nếu có phương anh ở đây thì ngọc thảo đã có người nói chuyện với mình rồi. nhưng tiếc là dạo gần đây phương anh rất bận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bản nhạc cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ