Jihoon cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại Hyunsuk cho đến khi mùa hè trải đến một cách đầy vô ưu.
--Vào trận đấu taekwondo toàn quốc năm đầu tiên trung học Jihoon được huy chương vàng, lên cả sóng truyền hình quốc gia và nhận được lời mời đến đội tuyển quốc gia ở Seoul. Jihoon không những là niềm tự hào của vùng biển ngoại ô bé nhỏ này mà còn là ngôi sao sáng, báu vật của quốc gia. Sau hàng loạt những giải đấu quốc tế mà Jihoon tham gia, phong độ của Jihoon ở đội tuyển chừng ấy năm qua rất ổn định, chưa từng thụt lùi. Nhưng xui rủi vào tháng trước Jihoon vô ý trụ sai chân khi tấn công đối thủ nên bị chấn thương ngay trong lúc thi đấu.
Jihoon trở lại trường trung học để hoàn thành bài thi cuối cùng của năm học.
"Còn hai phút nữa hết giờ làm bài, các em kiểm tra lại thông tin trên phiếu đáp án chuẩn bị nộp bài nhé." Tiếng thầy giáo văng vẳng đánh thức Jihoon khỏi giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê.
Junkyu ở bàn bên cạnh đánh xong đáp án câu cuối cùng, xoay sang Jihoon bật lên ngón cái rồi thì thầm :"Đúng là tốc độ của vận động viên. Sáu mươi câu đánh chưa tới năm phút."
"Này, hôm nay là buổi thứ hai tao đến lớp đấy." Jihoon nhá mắt cười cười.
Không cần phải nói thì Jihoon cũng biết Junkyu sẽ đạt được điểm tuyệt đối. Còn Jihoon chỉ mong mình không bị điểm liệt. Vận động viên của đội tuyển quốc gia đương nhiên là không cần phải lo toang về điểm số. Junkyu đã luôn ganh tỵ với Jihoon vì điều này.
"Chân mày sao rồi? Bao giờ thì lại lên Seoul?" Junkyu trả lại cho Jihoon phiếu đáp án bài kiểm tra cũ. Cậu ngồi xuống cạnh Jihoon trên khán đài đang mãi nhìn đội bóng dưới sân.
"Uầy tận ba mươi điểm á? Mình quả là thiên tài." Jihoon cười phấn khích với con điểm đỏ chót trên tờ đáp án chỉ toàn là chọn bừa.
Junkyu vẫn nghiêm túc nhìn Jihoon.
"Tao không ở đội tuyển nữa." Jihoon đặt tờ giấy xuống cạnh mình rồi gượng cười. Ánh nhìn của cậu trải dài ra xa rồi kéo về dưới ngay mũi giày của mình.
"Tại sao? Chỉ vì mày thua mỗi một trận ở Milan mà đuổi mày khỏi đội tuyển á?"
"Không phải. Sau mùa hè tao sẽ quay lại đội tuyển. Đợi cái chân này khỏi hẳn." Jihoon cười hì hì.
"Thằng quỷ, nói cho rõ ra." Junkyu đánh vào vai Jihoon hờn dỗi rồi bật cười.
"Mày xoắn còn hơn tao." Jihoon cười.
"Sợ mày đem ba mươi điểm này đi thi đại học lại khổ người ta tốn giấy thi."
Jihoon rất hay đùa giỡn nhưng cũng hay nghĩ nhiều. Mà cái nghĩ nhiều này Junkyu chưa từng thấy Jihoon thể hiện ra ngoài với người khác. Ngay cả bạn thân là Junkyu, Jihoon cũng có tính đề phòng. Lâu lâu hay nói vớ vẩn đôi ba câu trông rất chi là trải đời rồi lại thôi không nói nữa. Jihoon luôn là như thế. Cậu có những ước mơ, hoài bão mà Junkyu không hề dám mơ đến, cũng chưa từng nghĩ đến. Jihoon tự do, tự tại và ngập tràn hạnh phúc.
Nhà của Jihoon ở sát cạnh nhà Junkyu, ba mẹ Jihoon là nhân viên văn phòng bình thường, mỗi ngày đều bận rộn làm việc từ sáng đến khi trời tối. Vậy nên đứa con một như Jihoon từ nhỏ đã biết tự tạo niềm vui cho mình. Khác với căn nhà bé dạng phổ thông, có Jihoon hay nghịch ngợm ở truớc sân nhà thì Junkyu từ nhỏ đã có rất nhiều việc phải làm, lịch trình rất chi là bận rộn theo lời Jihoon nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
% [DROP]
Fanfiction"Em đã mua máy ảnh?" "Nếu sau này không thể nhớ, ít ra em vẫn có thể chạm vào mảnh kí ức về mùa hè rực rỡ này."