"Quyết định rồi, chúng ta sẽ đến phía Đông!" Civil lập tức tuyên bố.
Cách để kết thúc một vấn đề là gì? Đấm thằng đưa ra vấn đề là cách chợ búa hiệu quả, nên lựa chọn đối tượng để thử, chống chỉ định cho những đứa cơ bắp. Làm một con ong vàng, nhưng có đúc ra kết quả không còn tùy xem đó là ong gì. Suy đi tính lại vẫn nên làm theo lời ông cha ta dạy, 'việc gì khó, đứa khác lo' (ông cha có dạy câu này hả?).
Khi mà ta chưa xác minh được quân số bên đó thì tốt nhất nên chọn cách lâu dài an toàn nhất, đàm phán.
Hiệu suất làm việc của lũ rối nhanh không tưởng. Hàng ngày luôn có thông tin được gửi về dựa theo liên kết não bộ của Dominance, Civil đã tìm ra nơi lí tưởng gọi là Qui Li Nguyên, lãnh thổ rộng lớn ở phía Đông Teyvat quản lý bởi hai Ma Thần. Ngay lập tức cô tuyên bố với Al-Janud, cùng cái tên trời đánh thảo luận hội nghị.
"Đâu thể cứ thế ném cục đất, à nhầm, Gnosis cho người ta như thế được."
Cái thời buổi gặp ai cũng là địch thế này, làm đếch gì có miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Kẻ thù của kẻ thù thì vẫn là kẻ thù thôi, hãy nhìn lại Mộng Ma đi mà học tập, tốt nhất thì nên thí một con tốt đã.
[…]
Từng bước chân in dấu trên tuyết trắng, cái mũi nhỏ đỏ ửng lên, đám nha đầu xúm xít chạy lon ton. Bọn trẻ lén cha mẹ tụ tập lại một chỗ, cố gắng khiễng chân qua bụi cây phủ tuyết để có một cái nhìn rõ, thì thào to nhỏ.
"Thấy không?"
"Đâu? đâu?"
"Đằng kia, cái người quái dị đó."
Năm cái đầu thập thò nhìn ở đằng kia, nơi có một người kì quặc ngồi trên tảng đá to sạch sẽ nhất. Đó là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, mái tóc xanh lá tô thêm màu sắc giữa cái khung cảnh trắng xóa tẻ nhạt. Người đó khoác lên mình bộ đồ vải đen viền vàng mỏng manh, giữa cái trời lạnh âm độ như vậy dường như không ảnh hưởng đến người đó, ngoài ra đôi mắt bị bịt kín lại bằng một lớp vải đen mới là điểm khiến người kia đặc biệt.
Một cơn gió cuốn theo lớp tuyết trắng mỏng thổi qua, che đi tầm nhìn của lũ trẻ. Đến khi chúng mở mắt ra thì người kia đã biến mất như chưa từng ngồi ở đó.
Sang ngày hôm sau, vẫn là thiếu nữ tóc xanh đó, với vải đen bịt mắt thần bí, cô ta ngồi trên một cành cây khô vững trãi, bắp chân trắng nõn đung đưa qua lại. Lũ trẻ nhìn kĩ hơn vạt áo đen ấy, chỉ vàng thêu hoa văn chắc chắn là hàng cao cấp!
Hôm sau, hôm sau nữa,... Nhiều ngày trôi qua, thiếu nữ nọ vẫn trung thành ở rìa làng, còn bọn trẻ thì ngày ngày lại rủ nhau lon ton chạy đến. Nhưng lần này, thay vì lén lút nhìn người kia, từ khi nào chúng đã có can đảm tiếp cận.
Hiện tại ở Quy Li đang là mùa đông kéo dài, cỏ cây khó mọc, chim chóc kéo về phương Nam tránh rét. Tuy nhiên, ở xung quanh thiếu nữ tóc xanh có hơi thở của thiên nhiên. Lũ trẻ bị thu hút bởi cô vì cái không khí bình dị quanh thiếu nữ khiến chúng cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, ngày hôm nay dường như có thêm vài vị khách lạ ẩn nấp ở vị trí an toàn theo dõi lũ trẻ lẫn thiếu nữ bằng cặp mắt cảnh giác.
"Hôm nay có thêm hai vị khách lạ." Civil mắt nhắm nghiền buộc miệng nói. Cô đã luôn theo dõi tình hình bên Quy Li, thay vì hấp tấp cô đã có được một số tin tức từ lũ trẻ bằng một ít nhật lạc tươi mọc ở Rừng Sương Mù.
"Mạnh không?"
"Ai biết."
Civil ngất kết nối với con rối, cô sờ vào làn da mịn của Fasma mà vô thức gãi nhẹ. Con độc long ngửa bụng hưởng thụ, cổ họng phát ra âm thanh 'oa oa' vui sướng.
Gặp được lũ trẻ ở đó là may mắn, con rối 'Civil' đã làm rất tốt việc thu hút sự chú ý từ bên đó, nếu thuận lợi thì cuối mùa xuân này cô sẽ tống hết cục nợ cho bên đó rồi đi hưởng thụ cuộc sống.
Khỏe người!
Bên đó thuận lợi bao nhiêu, còn Mộng Ma?
Kể từ khi Mộng Ma chạy thoát khỏi Civil và Al-Janud, ả đã luôn nhốt mình bên trong hang động. Đến cả việc cưỡng ép Alatus cũng không khiến ả cảm thấy thỏa mãn như trước nữa. Alatus bị Mộng Ma nhốt chặn bên ngoài lần đầu tiên sau mấy trăm năm cậu cảm thấy... Yên tĩnh quá. Bên ngoài bão tuyết gầm thét, cái lạnh cắt da thịt không thể hạ gục một dạ xoa mạnh mẽ. Đôi mắt vàng kim nhìn ra khung cảnh trắng xóa, chân trần bước trên nền tuyết cúi xuống chậm rãi xúc một nắm tuyết cho lên miệng.
"Ăn thế thì sẽ bị đau dạ dày đấy."
Alatus lập tức cảnh giác, sắc mặt cậu âm trầm nhìn về hướng phát ra giọng nói, tay phải triệu hồi cây giáo gỉ sét.
Từ màn tuyết dày đặc, hai hình bóng một trước một sau tiến tới dừng ở một khoảng cách để không kích động dạ xoa trẻ. Civil và Al-Janud lặn lội đến tận biên giới lãnh thổ của Decarabian không phải để gây chiến, đối với họ, việc chiến đấu với Mộng Ma không phải chủ đích của họ.
Đôi mắt xanh của Al-Janud nhìn sâu vào thân thể thảm hại của quyến tộc đến nửa điểm cảm xúc cũng không có. Hắn chỉ cúi xuống nhìn Alatus, không có động thái tiếp theo, việc của hắn là dẫn Civil đến gặp Mộng Ma, việc khác không quan trọng.
Chiếc áo choàng đen không hoàn toàn bảo vệ khỏi cơn bão tuyết dữ tợn, nhưng cũng chẳng sao, chút bão tuyết không thể hạ gục Ma Thần. Civil hơi vén mũ áo, mũi nhỏ hít hít không đánh hơi được mùi khác nữa.
"Chủ nhân của ngươi đâu?" Cô hỏi nhưng không có câu trả lời, tiếng gầm gừ cảnh giác của dạ xoa trẻ thay cho câu trả lời cô muốn.
"Không có? Kệ vậy." Rồi cô xoay người. "Nói với chủ nhân ngươi, lời đề nghị trước đó của ta vẫn còn hiệu lực. Chỉ cần đồng ý..." Ta sẽ bảo hộ nàng ta.
Cuộc gặp gỡ của Ma Thần và dạ xoa trẻ diễn ra chóng vánh như vậy, tựa bão tuyết đến bất ngờ, rời đi cũng đột ngột.
Alatus quỳ dưới nền tuyết chỉ còn một mình cậu và một bọc giấy gói mà trước khi rời đi, Al-Janud đã để lại. Nhìn nó chỉ càng khiến cậu nhớ đến ánh mắt màu xanh vô cảm, cậu tức giận vung tay đánh bay giấy gói. Sợi dây buộc đứt lìa, lớp giấy rách một mảnh lớn lộ ra bộ áo choàng lông ấm áp và một giấy gói dày cộp khác được bọc cùng tỏa ra mùi thịt nhàn nhạt.