Chương 52: Cứu mỹ nhân 3

64 9 0
                                    


Hiện tại Chu Tiểu Thiên rất hối hận, hắn khôi ngô tuấn tú, cao lớn mạnh mẽ, hơn nữa từ khi theo người họ hàng xa Chu Thập Lang thì như cá gặp nước, tam giáo cửu lưu, không từ bất cứ việc xấu nào.

Khi còn bé trong nhà bần hàn, bị tất cả mọi người khinh thường, bây giờ ai gặp hắn không gọi một tiếng lang quân, bởi vậy hắn đặc biệt thích ức hiếp những người khác.

Chu Thập Lang từng quản thúc hắn, nhưng Chu Tiểu Thiên dửng dưng như không: “A huynh lo lắng cái gì, chúng ta có vị đại nhân kia bảo vệ, ai dám đụng vào.”

Chu Thập Lang lắc đầu một cái, từ sau lần đó không giao việc quan trọng cho Chu Tiểu Thiên, dù sao hắn chỉ thu tiền các hàng quán ở Tây thị, hiếm khi gặp quý nhân, nên không đến nỗi gây ra vụ gì lớn.

Mặc dù không được trọng dụng, nhưng Chu Tiểu Thiên không để ý vì hắn muốn được tự do thoải mái làm một tên côn đồ bình thường không phải thích thú hơn sao?

Có điều không ngờ, hôm nay hắn lại đá phải một khối thiết bản, đã vậy khối thiến bản này quá nặng quá dày, khiến chân hắn cũng sắp gãy đôi.

“Hai vị nương tử, ta thật sự không phải một nhóm với hắn a!”

Nước mắt Chu Tiểu Thiên giàn giụa, hung hăng dập đầu xuống đất, hai tay hắn bị trói ngược nên tư thế dập đầu không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn  liều mạng dùng hết sức lực, máu tươi trên trán chảy ròng.

Quản Đồng thấy không khỏe, nhíu chặt lông mày, lập tức bị Vệ Nam Phong ôm vào lòng: “Dáng vẻ hắn quá khó coi, đừng để bẩm mắt ngươi.”

Trong nháy mắt, Quản Đồng cảm nhận thái độ Vệ Nam Phong đối với nàng có biến hóa, nàng vẫn không rõ lắm, tâm tình rối loạn nhưng rất nhanh điều chỉnh lại, nhớ những chuyện vừa xảy ra, cuối cùng một ý nghĩ xuất hiện, lập tức nhìn Vệ Nam Phong vừa vặn Vệ Nam Phong cũng nhu hoa nhìn nàng.

“Ngoan, trở về hãy nói.”

Quản Đồng há miệng quay đầu nhìn các ám vệ, tuy không nhìn thấy rõ nhưng trong lòng thấy kỳ quặc, không lẽ bọn họ luôn theo các nàng?

Quản Đồng… Quản Đồng nhắm mắt, khá lúng túng, đành cúi đầu dựa vào lòng Vệ Nam Phong, nàng không muốn bọn họ cứ nhìn mình chằm chằm.

Vệ Nam Phong nhìn dáng dấp Quản Đồng, trong mắt dâng lên một vệt thỏa mãn, tay lặng lẽ nắm thật chặt. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người hán tử đeo cung, so với những người khác khóc lóc cầu xin thì hắn trầm mặc không hề lên tiếng, lẳng lặng nhìn nàng nhưng trong mắt hiện rõ phẫn hận.

“Dẫn bọn họ xuống tra hỏi.”

“Không cần phí sức, ta sẽ không nói gì!” Hắn xì một tiếng.

Vệ Nam Phong cụp mắt nở nụ cười: “Ngươi không nói, thê tử của ngươi thì sao? Nhi tử thế nào? Còn cả gia nương? Chắc chắn sẽ có người nói.”

“Cẩu Hoàng Đế! Ngươi… A!!!”

Quản Đồng nghe tiếng hét thảm, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn nhưng bị Vệ Nam Phong ôm quá chặt, đồng thời lên tiếng: “Đừng quay lại, không dễ nhìn.”

[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ