Từ ngày Minho trở về, cuộc sống trong kí túc của Jisung bị đảo lộn đúng nghĩa. Vì muốn bù đắp nên Minho hoàn toàn coi Jisung như trẻ nhỏ mà nâng niu yêu thương. Thậm chí đến việc lấy quét nhà anh cũng không để Jisung đụng tay vào. Ừm...và vấn đề này khiến Hwang Hyunjin khá khó chịu. Tại sao à? Vì nó luôn phải nhìn ngắm hai người này chăm sóc nhau mỗi ngày, còn mình thì, tỉ lệ ăn dép của Felix cũng bằng tỉ lệ phát cơm chó của đôi kia đi?
"Này Han Jisung, mày có cách nào khiến Felix mê tao không?"
Hwang Hyunjin hỏi làm sao hái được sao cậu còn biết, chứ cái này thì chịu. Cái tính ăn nói đểnh đoảng của Hyunjin ngàn năm nữa cũng không sửa được.
"Tao nghĩ là mày nên bày tỏ trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Ví dụ 'Felix à, bố mê mày vcl' rồi."
Tốn mười lăm phút đồng hồ Hwang Hyunjin mới nhận ra, tên sóc ấy chả biết cái quái gì về cưa cẩm cả.
Đến tối, sau khi ăn cơm xong Minho tranh phần rửa bát trước, Jisung có thể ra ngoài xem tivi, nhưng cậu đã lựa chọn đi dọn cùng anh. Thôi thì người ta có lòng gánh vác, mình cũng có dạ mà sẻ chia.
"Bé à ra ngoài đi, anh tự làm được."
"Em cũng không định làm đâu, chỉ vào đây giám sát anh thôi."
Minho cười khổ, Han Jisung trẻ con ơi là trẻ con. Cậu nói là giám sát nhưng thực chất là vào buôn chuyện trên trời dưới bể với anh người yêu. Biết Minho sẽ không để mình động tay động chân gì nên đành lấy cớ kể chuyện mà vờ như vô tình thuận tay úp bát lên kệ. Minho tinh ý nhận ra chiêu trò của em sóc, nhưng thôi kệ. Dù sao anh cũng vẫn rất yêu cái không gian riêng tư này. Chiếc bát cuối cùng được úp lên, còn công việc lau dọn nữa, Minho một mình tự làm. Anh đuổi Jisung ra ngoài chơi với mấy đứa 00line.
Vừa treo chiếc tạp dề lên, Minho đã nghe tiếng cãi nhau chí choé ngoài phòng khách. Bang Chan và Changbin trong phòng cũng nhanh chóng chạy ra xem. Ừm...đám nhóc đang đánh nhau...À không, nói đúng hơn là Han Jisung và Hwang Hyunjin đang túm tóc nhau. Lee Felix đứng bên cạnh can ngăn không nổi, còn Seungmin và Jeongin thì ngồi một bên ăn bỏng ngô. Dù sao đây cũng là cảnh tượng quá đổi thường ngày rồi.
"Bé!!!"
Một tiếng quát của Minho đã khiến trận hỗn chiến ngừng lại. Tay Jisung vẫn đang nắm tóc Hyunjin, còn Hyunjin thì kéo áo cậu sắp rách đến nơi rồi.
"Đi ra đây."
Minho chiều Jisung thật, nhưng vẫn có những lúc anh rất nghiêm túc, và Jisung khá sợ. Điển hình là lúc này đây, cậu từ từ rời khỏi Hyunjin mà cúi đầu đi đến bên cạnh Minho. Vẫn bài ca quen thuộc mỗi khi đánh nhau, Han Jisung đã nhanh nhảu mách lẻo anh nhà mình.
"Nó cứ bảo em đần. Tại nó trước..."
"Này! Chứ không phải mày kêu người như tao chó nó yêu à?"
Hwang Hyunjin phản pháo, Han Jisung lại càng hăng.
"Đúng đấy thì sao?! Làm gì có ai yêu một thằng khen 'em đẹp khiến anh muốn đăng xuất khỏi trái đất chứ'?"
"Mày khiến tao tổn thương đấy."
Hai đứa lại chuẩn bị lao vào đánh nhau tiếp. Cuối cùng anh Chan phải đứng ra can, bắt hai đứa quỳ xuống giơ tay lên trời, không làm hoà không được đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung | tháng năm hoa trà nở
Fanfic- tháng năm hoa trà nở của em nở rồi. - nhưng hoa trà của anh đi mất rồi.