Điện thoại của Đinh Trình Hâm gọi đến rất đúng lúc. Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của mình, đoạn đưa tay làm dấu với mọi người, sau đó liền đẩy cửa đi ra ngoài.
Mã Gia Kỳ dựa tường, bắt máy, dáng vẻ hung bạo vừa rồi nháy mắt bỗng trở nên thập phần nhu hòa.
"A Trình?"
"Anh không gặp chuyện gì đó chứ?"
Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy tâm tư có chút không yên, thế nhưng mãi vẫn không tìm được nguyên nhân, cuối cùng đành gọi điện đến hỏi.
Này hình như là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm chủ động quan tâm Mã Gia Kỳ? Khuôn miệng không tự chủ được tươi cười, trong lòng ngọt như thể vừa rơi vào bình mật.
"Không gặp chuyện gì."
Mã Gia Kỳ nói dối đến thật tự nhiên.
"Chúng tôi vừa đem Trình Khải Tiêu về cảnh cục."
Đinh Trình Hâm ở phía này trầm mặc một lúc, mới từ tốn nói.
"Việc này trước tiên tạm để sang một bên, chỗ tôi hiện tại xảy ra chuyện rồi."
"Cái gì?!"
Mã Gia Kỳ thoáng cái khẩn trương.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Đông gia..."
Đinh Trình Hâm cầm điện thoại, nhìn tòa nhà cổ kính dày đặc âm khí trước mặt, chậm rãi nhả chữ.
"Tôi và Nhạc Chương hiện tại đang ở Đông gia, nhưng... Không biết phải nói thế nào, tôi có cảm giác nơi này không giống có người sống."
"Vậy là ý gì?"
Mã Gia Kỳ cau mày.
"Trong nhà không có người?"
"Không phải..."
Đinh Trình Hâm nhìn Nhạc Chương tiến lên trước nhấn chuông cửa Đông gia.
Ding−−−−
Tiếng chuông cửa vang đến bên tai Mã Gia Kỳ, có điều chỉ vừa nghe được một tiếng, lại khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống không ít.
Cọt kẹt−−−−
Cánh cửa gỗ trước mắt nặng nề mở, đứng bên trong là quản gia của Đông gia, gương mặt trắng bệch một màu chăm chăm nhìn hai người bọn họ, ánh mắt mơ hồ phảng phất như không có tiêu điểm.
Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói vào điện thoại.
"Việc này có chút kỳ quái, tôi cũng nhìn không ra là đã xảy ra chuyện gì. Chờ tôi điều tra xong sẽ nói cho anh biết, về phía Trình Khải Tiêu các anh nhớ chú ý ứng phó sao cho tốt."
"A Trình!"
Nhân lúc Đinh Trình Hâm chưa ngắt máy, Mã Gia Kỳ vội nói.
"Cậu cẩn thận!"
Đinh Trình Hâm phảng phất nghe được tim mình khẽ trật đi một nhịp, cơn sóng cảm xúc lúc này nhè nhẹ vỗ tới, ôn nhu đến chẳng thể diễn tả thành lời.
"Ân..."
Đinh Trình Hâm nhàn nhạt đáp. Đem điện thoại cất đi.
"Đinh thiếu gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanficTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?