44

739 50 1
                                    

Sau khi đã yên vị trên xe rời khỏi hội trường, Jimin đến nghỉ ngơi tại một cái khách sạn năm sao gần đó. Vì hôm nay cô còn có cuộc gặp gỡ đối tác, vừa đúng công ty của bọn họ cũng ở quận M này. 

Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường của khách sạn điểm đúng hai giờ ba mươi, từ giờ đến lúc gặp đối tác còn hơn ba tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ đợi Jimin gọi trợ lý Lee qua phòng cùng cô giải quyết mấy cái đề án, kế hoạch sắp sửa được triển khai. 

Đêm xuống là lúc quận M thức tỉnh, trên các tòa nhà cao chọc trời lấp lánh đủ loại ánh sáng. Các tấm biển quảng cáo dọc hai bên đường không ngừng nhấp nháy, dãy quán bar chạy dài hết cả một con đường, mở cửa xuyên đêm để đáp ứng nhu cầu của con người nơi đây. 

Sáu giờ bắt đầu đàm phán cùng đối tác, bọn người diện vest nghiêm chỉnh ngồi lặng yên nghe Jimin diễn giải về các dự án. Sau khi kết thúc đám người chầu chực mời Jimin ở lại dùng bữa với bọn họ nhưng cô dứt khoát từ chối, trở về thành phố X. 

Thân là chủ tịch quản lý công ty giải trí lớn mạnh nhất cả nước, Jimin thường xuyên sẽ nhận được các loại mời mọc tiệc rượu dùng cơm cùng không ít sự kiện lớn nhỏ. Trừ phi các hoạt động ấy có liên quan đến công việc Jimin mới miễn cưỡng tham dự, bằng không sẽ nhờ trợ lý Lee đẩy lùi bớt đi. 

Rời khỏi nhà hàng, nơi gặp gỡ đối tác, là gần tám giờ tối. 

Trợ lý Lee chở Jimin trên chiếc Rolls-Royce sang trọng, nhìn ngắm quận M qua cửa kính xe, Lee Soo Yeon không giấu được thích thú, kinh hô thành tiếng: "Quận M này cũng quá sức lộng lẫy a". 

Lee Soo Yeon trước đây cùng ông Yu gặp gỡ đối tác, qua miệng bọn người đó mà biết chút ít về quận M này. Hôm nay mới có dịp đi đến, quả thực nơi đây giống như thiên đường cho các tính đồ "bay lắc" vậy. 

Một khu vực nhỏ như cái lỗ mũi thôi đã chen chúc đến hai ba cái quán nhậu rồi. Chính là không nghĩ người trẻ bây giờ có thể trâu bò đến mức ngày làm đêm bay như vậy. 

Jimin ổn trọng ngồi phía sau, dưới cái ánh sáng chói lọi bên ngoài hắt vào làm cô choáng váng đến hoa mắt váng đầu, như có như không nói: "Ừm đúng là vẻ ngoài có chút hoa lệ." 

Đối với câu nói của trợ lý Lee, Jimin biết nó không sai, chẳng qua thứ mà Lee Soo Yeon nhìn thấy cũng chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. 

Lee Soo Yeon sững sờ nghe Jimin đáp lời, mặc dù câu nói chưa đến mười chữ nhưng sao cô cứ có cảm giác nghĩa của nó không hề đơn thuần chút nào. Xưa nay lời Yu tổng nói đều rất có ý tứ, nếu không phải vì thường xuyên tiếp xúc, Lee Soo Yeon cũng không có cảm thấy câu nói trên có gìẩn ý sâu xa. 

Jimin ngồi ở hàng ghế sau, chân này bắt chéo chân kia, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Khuôn mặt tĩnh lặng như nước, ưu nhã nói tiếp: "Chị đối với nơi này có vẻ rất thích thú?". 

"Không hẳn là thích...." Lee Soo Yeon cầm chắc tay lái, ánh mắt thăm dò nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, cẩn thận nhìn nét mặt Jimin. 

Làm việc bên cạnh Jimin đã gần một năm nay, hết thảy mọi biểu lộ cảm xúc của sếp mình Lee Soo Yeon đều chứng kiến qua. Ban đầu cô cảm thấy việc phải làm trợ lý cho một cô nhóc tuổi đôi mươi hẳn là chuyện hi hữu nhất trong cuộc đời, còn nghĩ KW, công ty này sẽ không vững vàng được bao lâu nữa. Nhưng qua những gì ông Yu đã nói trước đó, qua khoảng thời gian ở bên cạnh trợ giúp cho người này. Lee Soo Yeon không khỏi thán phục trầm trồ, người trẻ có tầm nhìn xa, có sự hiểu biết sâu rộng và có tài dẫn dắt đáng kinh ngạc như Yu tổng thực sự là không dễ dàng gì tìm được người thứ hai. 

[Jiminjeong] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ