1.
Tôi có một chuyến đi tới thôn Hồ Điệp để chụp ảnh.
Nói cho chính xác thì là vào ngày 28 tháng 6.
Tôi là Triệu Khâm, là một nhiếp ảnh gia. Khoảng đầu năm nay, sự nghiệp của tôi bỗng rơi vào bế tắc*.
*raw là cổ chai.
Bình thường tôi không kết bạn nhiều, không xã giao cũng chẳng có chống lưng khủng, làm mất lòng mấy bên truyền thông bởi vì thường xuyên từ chối lời đề nghị chụp ảnh của họ. Đây cũng không phải là việc lớn gì nếu tôi vẫn còn ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng giờ không có công việc mới nào trong vòng 6 tháng liên tiếp cũng đủ đẩy tôi vào hoàn cảnh rất khó khăn.
Sau sự nghỉ ngơi kéo dài 6 tháng của tôi, Tuần san Tự nhiên – một trong những hãng truyền thông có uy tín nhất trong giới đã phát hành một bài báo đặc biệt tên là "Vết thương không thể lành". Trong đó liệt kê những nhiếp ảnh gia có tuổi nghề ngắn, ảnh chụp mặt tôi chiếm nửa trang giấy.
Một khách mời của Tuần san Tự nhiên đã bình luận cho tôi như thế này: "Tài năng nhiếp ảnh của Triệu Khâm như hình ảnh một đụn cát, bây giờ đã hết sạch, anh ta không thể chụp ảnh được nữa rồi."
Tôi muốn chứng minh là bọn họ sai nên đã bán xe, vác theo khẩu súng dài* trèo đèo lội suối, cuối cùng dừng lại ở thôn Hồ Điệp.
*lens dài như khẩu súng
2.
Nói về trải nghiệm của tôi khi đi đến thôn Hồ Điệp cũng khá kỳ thú.
Tôi đang lang thang giữa sườn núi thì bỗng dưng bắt gặp một cô bé.
Cô bé tên là Tuần Lệ, năm nay mười ba tuổi, học năm đầu ở trường cấp hai Thanh Mật. (lớp 7)
Ngày bọn tôi gặp nhau, cô bé mặc một chiếc váy polyester mua ở chợ phiên trên núi, họa tiết trên váy mang một vẻ lòe loẹt nhưng khi được cô bé mặc lên thì trông giống như một cánh bướm dập dờn. Cô bé đi giữa chợ, cầm sách trong tay với khuôn mặt hồn nhiên và tươi vui như chưa hề bị thế gian này nhuốm bẩn, ai cũng không thể dời mắt khỏi cô.
Tôi rất thích sự tươi sáng này nên đã chủ động đưa ra một lời mời chụp ảnh, cô bé đồng ý ngay.
Từ sáng đến tối mà tôi đã chụp được mấy ngàn tấm, chết tiệt.
Ánh mắt của Tuần Lệ trong veo và linh hoạt là thế nhưng dưới ống kính của tôi, cái nhìn của cô bé lại trông như hơi nặng nề, thậm chí còn mang lại cảm giác u ám hơi khó chịu.
Tôi cảm thấy hổ thẹn với vẻ đẹp của Tuần Lệ.
Tôi suy sụp đến nỗi ngồi trên bậc cầu thang của cửa hàng phần cứng và tự tay xóa hết những tấm ảnh trong máy, nghĩ rằng có thể tài năng của mình thực sự đã hết rồi.
Tuần Lệ ngồi bên cạnh tôi, ôm mặt hỏi: "Cháu thấy tấm nào cũng đẹp mà, sao chú lại muốn xóa hết đi?"
Tôi cũng không thể giải thích quá nhiều cho cô bé nên chỉ đành lắc đầu và giải thích với cô bé bằng một giọng mềm mỏng: "Vẫn chưa đủ tiêu chuẩn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NON-ĐM/EDIT] LOÀI BƯỚM XẤU XA - TẠP BỈ KHÂU
HorrorTên truyện: Loài bướm xấu xa Tác giả: Tạp Bỉ Khâu Thể loại: Oneshot, Hiện đại, Kinh Dị, OE Biên tập: June @Vantinhcung Giới thiệu: Một câu chuyện kinh dị ngắn bình thường. Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả. Vì các editor không ai biết tiếng...