Từng giọt mưa tí tách rơi trên da thịt Hàng Ma Đại Thánh, mưa rơi ngày một nhiều và dần thấm ướt mái tóc xanh thẫm của gã. Xiao vội vã rảo bước, đất bùn dưới nền đất loang lổ khắp ống quần, hòa lẫn vệt máu ma vật tanh tưởi bám riết trên cơ thể vị Dạ Xoa. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, Hàng Ma Đại Thánh vẫn một mực tuân theo khế ước của Nham vương Đế quân. Dẫu vậy, từ khi mặt trời ló dạng cho đến tận bây giờ, trong gã vẫn đau đáu tồn tại một suy nghĩ: Liệu hôm nay có điều gì đặc biệt xảy đến hay không, vì dù sao hôm nay cũng là sinh nhật gã.
Lúc này, Xiao lại thoáng suy nghĩ đến nó, nhưng gã nhanh chóng gạt phăng nó khỏi tâm trí. Gã tăng tốc, tầm mắt vô hồn đầy sát khí hướng về đám ma vật đang gào rú trước mặt. Ngoài trời mưa tuôn xối xả nhưng dường như gã không có ý định dừng lại. Trường thương lần lượt chém những đường sâu hoắm lên xác thịt; những cú đâm uy lực xuyên ổ bụng bọn ma vật, máu tươi văng tung tóe nhuộm đỏ cả một vùng. Tiếng gào thét vang lên inh tai nhưng vẫn không thể lấn át được tiếng mưa lúc bấy giờ. Chỉ trong giây lát đám ma vật đã đổ rạp dưới chân vị Dạ Xoa.
Gã khép mi mắt, ngẩng mặt lên trời đón nhận mưa tuôn như để gột rửa mọi dơ bẩn đang bám trên cơ thể. Trán gã nhăn lại, gã dồn nén một bộn không khí trong lồng ngực rồi phả ra tất thảy, Xiao nghiến răng gầm gừ vài ba tiếng trong cổ họng. Tà khí đen hiện hữu bao phủ cơ thể Xiao. Nó lại đến nữa rồi, nghiệp chướng lại một lần nữa đeo bám gã.
Lúc này đây, gã suy nghĩ về Barbatos, gã cần người.
Những suy nghĩ về người vỡ tan khi Xiao cảm giác thấy có gì đó đang tiến đến gần, gã mở mắt và nhìn thấy một tinh linh gió khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng, điểm thêm vài đường nét xanh dương đang khó khăn bay qua màn mưa nặng hạt. Đôi cánh nhỏ vỗ liên tục chống chọi quyết liệt với cơn mưa lớn, tinh linh nhỏ dần dần bay về phía gã. Xiao lần đầu nhìn thấy sinh vật này, gã có phần bất ngờ, nhưng điều bất ngờ hơn là tinh linh không tránh né tà khí phát ra từ gã mà cứ bay tới. Khi đã thành công tiếp cận Hàng Ma Đại Thánh, tinh linh chui vào tay áo gã. Xiao đưa tay lên nhìn vào trong ống tay áo của mình, bên trong là dáng vẻ co ro của một sinh vật đang ướt sũng.
- Ngươi không có chỗ trú mưa à? Nhưng bây giờ ta không kiểm soát được chướng khí, e là sẽ gây hại đến ngươi.
Tinh linh gió lắc lắc đầu, gã không hiểu ý cho lắm. Nhưng gã biết mình cần tìm cho tinh linh nhỏ này một chỗ trú mưa lý tưởng hơn. Sức lực Xiao sắp cạn kiệt, gã không thể dịch chuyển đi nơi khác nên phải đành đi bộ tới một chòi tre gần đó. Trên quãng đường đó, gã chỉ để tâm đến đích đến phía trước và sự an toàn của tinh linh nhỏ. Nhưng gã không hề nhận ra rằng, tà khí đen xung quanh đã hoàn toàn tiêu tan trong màn mưa dịu mát. Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt nhưng cảm giác nặng nề khó chịu trong lòng Xiao đã biến mất tự bao giờ.
Sau khi đã vào trong một chòi tre cạnh bờ hồ, tinh linh bay ra khỏi tay áo gã. Xiao thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, gã liền quay người bước đi.
- Ta tìm được chỗ để ngươi trú mưa rồi. Đợi đến tạnh mưa thì hãy ra ngoài. Tạm biệt.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
| XiaoVen | NSFW | Tình ta?
FanfictionMình viết nhân dịp sinh nhật Xiao. "...Cơ thể xinh đẹp hoàn hảo của Phong thần không hề khước từ thân xác chi chít vết sẹo bám đầy mùi máu tanh của gã. Đơn giản thôi, vì người yêu gã. Người sẽ làm tất cả vì gã, cũng như gã sẽ làm tất cả vì người. D...