sao thế nhỉ? yongbok cứ có cảm giác bạn người yêu giận mình cái gì ấy, mà lại chẳng biết là cái gì. anh vẫn bình thường với em, vẫn nấu cơm, rửa bát, vẫn giặt và phơi quần áo, vẫn làm việc nhà giúp em như mọi ngày. khác ở chỗ anh không nũng nịu xà vào lòng em đòi ôm nữa.
- hừ!
ai đó thấy người yêu bé chưa nhận ra lỗi lầm của mình, bất mãn thở hắt một tiếng thật to. điều này làm cho em lại càng hoang mang hơn.
- h-hyunjin ơi...?
em mèo chọt nhẹ vào cánh tay anh. nhưng anh vô tâm gạt tay em ra rồi quay đi hướng khác luôn. tổn thương thật đấy...
- ơ...sao anh gạt mình?
hyunjin nhìn em một lúc, xong lại quay đi. em chính thức không hiểu rồi. cái người này dở chứng gì thế nhỉ? đã thế thì em chơi trò im lặng với anh luôn, xem ai sợ ai. yongbok cởi hết áo len ấm áp, rồi đến chiếc khăn choàng trắng, chỉ chừa lại lớp áo dài mỏng, dứt khoát nhìn anh. đấy, để xem cái người luôn sợ em lạnh, sợ em cảm sẽ thế nào khi thấy em ăn mặc thế này?
- hắt xì!
chưa gì em đã không chịu được rồi. thời tiết hôm nay lạnh hơn những ngày trước. cả người em run lên, đồ ngốc kia còn không chịu hết giận em thì em ốm thật đó!
nhưng tất nhiên là "đồ ngốc kia" thương em rất nhiều rồi. thấy em hắt hơi một chút, anh liền nhanh chóng ôm em rồi bọc em trong lớp áo khoác ấm ơi là ấm của anh.
- tưởng anh dỗi mình cơ mà, sao còn lo cho mình làm gì?
- dỗi em chứ có phải hết yêu em đâu mà không lo cho em.
yongbok trong lòng người yêu phụng phịu dụi vào vai anh.
- thế anh nói đi, sao anh lại dỗi mình?
- tui chả thèm nói là tui giận em vì em nói chuyện với bạn nam kia lâu quá mà bỏ rơi tui đâu!
ừ hẳn là chả thèm nói luôn... yongbok biết bạn người yêu ngố của mình ghen chứ không phải dỗi nữa rồi.
- mình chỉ bàn việc cho hoạt động sắp tới thôi mà. xong việc mình vẫn ôm ôm anh đó thui...
yongbok thơm cái 'chóc' vào má anh. hyunjin mềm xèo rồi cả nhà ơi, em mèo này biết dỗ người khác quá mà T^T
- được rồi. bởi vì em dễ thương quá...nên tui tha cho đó. nhưng vẫn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tui nha!
- dạ thế hyunie muốn mấy cái thơm thơm nè?
- em nói chuyện 15 phút, vậy thơm bù 15 cái đi.
yongbokie ôm hai má anh kéo xuống gần mình, mà hyunjin cũng rất phối hợp nhấc bổng em lên để bế em.
- đủ 15 cái rồi, không giận mình nữa nhá. mình yêu anh hì hì...
vẫn như cũ, em ôm lấy cổ anh dụi lấy dụi để vào bờ vai lớn. chà, được hyunjin bế vui quá, yongbok thích ơi là thích.
- ừm, mình cũng yêu em, yongbokie.
BẠN ĐANG ĐỌC
dỗi em
Fanfictionlee yongbokie chẳng tâm lý gì cả, thế mà tui vẫn yêu em là sao vậy nhỉ...