''Em về rồi đây!''
Deft trở về từ gaming house, em mệt mỏi ngả lưng lên sofa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Smeb nghe thấy tiếng của con lạc đà liền bước ra, anh tắt nồi canh đang nấu dở dang rồi đi ra phòng khách thì lại thấy người đã ngủ từ lúc nào không hay.
''Con lạc đà ngốc này, hôm nay vất vả rồi"
Anh tiến đến ghế sofa nơi em đang ngủ, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn rồi bế xốc em vào vòng tay, từng bước mang em về phòng ngủ. Smeb đặt con lạc đà lên giường, xoa đầu em rồi đắp chăn lại, tiếp tục đi vào bếp nấu bữa tối thật ngon để tẩm bổ cho em người yêu.
.
Lúc Deft tỉnh dậy thì đã là 19h50, em mơ màng nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của cả hai, có lẽ Smeb đã mang em vào đây, hừm, tên mắt híp đó bình thường toàn bắt nạt em vậy mà cũng có lúc ngọt ngào ra phết.
Lọ mọ bước ra phòng khách, tâm trí mới ngủ dậy lơ mơ trên cành cây nhưng vẫn không quên tìm kiếm người kia.
''Deft, em tỉnh rồi thì vào ăn cơm luôn này!''
Tiếng nói vọng ra từ phòng ăn, em ngoan ngoãn ôm cái bụng đói đi vào ăn cơm.
Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ? Sao mà thịnh soạn quá vậy nè? Toàn là món em thích luôn đó nha. Gà xóc tương, gà nướng tỏi, cá hầm rau củ, trứng xào cà chua và cả rau luộc.
''Hôm nay có chuyện gì vui ạ?''
Smeb cười, anh lắc đầu rồi kéo ghế ra cho em ngồi, xới cơm vào bát cho cả hai.
''Không có, nếu em thích thì ngày nào anh cũng sẽ nấu nhiều như vậy cho em, còn bây giờ thì ăn nào''
Tài nấu nướng của Smeb sau mấy năm chỉ có tăng chứ không giảm, để nuôi con lạc đà khó chiều này anh đã trau dồi không ít, từ đồ mặn đến ngọt, Âu hay Á, tất cả Smeb đều học không chừa thứ gì.
''Ngon quá!''
Deft sáng rỡ đôi mắt, miệng vừa nhai vừa khen, em quả thật được tên mắt híp này cưng đến hư người, ngoại trừ đồ ăn anh nấu thì dù có đi nhà hàng chăng nữa, con lạc đà cũng có thể tìm ra được chỗ ''không ưng ý'' để mà nói. Semb cười cười, đưa tay xoa đầu em rồi ân cần gắp từng miếng đồ ăn ngon bỏ vào chén con lạc đà khó chiều này. Deft dạo này tuột kí rồi, anh nhất định phải vỗ béo lại mới được.
.
''Em muốn uống olong cam đào!''
Deft bâng quơ khều người bên cạnh, vốn chỉ định trêu chọc anh thôi vì bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm rồi. Ai ngờ Smeb vừa nghe đã đứng phắt dậy đi ra mặc áo khoác vào.
''Đi mua thôi''
.
Trời Seoul se lạnh, gió thổi nhẹ từng đợt qua hai người đang tay trong tay trên con đường quen thuộc, chả mấy chốc đã đến được tiệm bán trà mà Deft đã quen mặt. Nhưng hôm nay nơi đó đóng cửa, Smeb bối rối nhìn em bên cạnh.
''Chúng ta đi nơi khác''
Deft tươi cười nói, cứ thế cả hai đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, trời đã khuya lắm rồi nên nơi nào cũng đóng cửa. Cuối cùng Deft cũng tìm thấy một cửa hàng nhỏ ở cuối con ngõ bé xinh, em quyết định ghé vào hỏi thử, nhưng rồi một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt em...
Là Meiko...
''Anh Deft!!!''
Meiko quay người lại nhìn thì thấy vị bằng hữu lâu không gặp liền không tránh khỏi sự hưng phấn, chạy vội đến ôm em vào lòng.
''Meiko... buông anh ra tạm nhé...''
''Em nhớ anh lắm!! Anh à, quay về làm EDG Deft với em đi có được không?''
Deft sững người, EDG à... đó đã là quá khứ lâu rồi.
Smeb quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối nhưng một tiếng cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Deft.
''Em giải quyết chuyện nhé, anh đi mua olong cam đào cho em''
Smeb bước đi để lại Deft với người đồng đội cũ. Em đẩy Meiko ra một chút, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người ra.
''Meiko à... chuyện đó đã qua lâu rồi, bây giờ anh đã là DK Deft, chúng ta... có lẽ nên kết thúc giấc mơ EDG ở đây thôi''
Em vẫn còn nhớ, vào cái ngày em quyết định rời EDG để quay về LCK, Meiko chính là người luyến tiếc nhất. Dưới ánh chiều tà, đôi mắt màu hổ phách của y ngập tràn nước mắt, y lao vào ôm em, khóc một trận thương tâm ngay tại sân bay. Từng giờ từng phút, từng cử chỉ, từng lời nói đều là níu kéo, hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn. Chàng xạ thủ nhìn Meiko, không biết làm gì hơn ngoài việc ôm chặt y thêm chút nữa.
Deft chưa từng nói với Meiko rằng niềm đam mê của em đối với EDG thực ra đã nguội lạnh từ lâu...
''Nhưng anh à, em chỉ cần anh quay lại thôi, Meiko sẽ mua cho anh olong hoa quế nhé?''
''Anh bỏ em đi lâu quá rồi...''
''Chúng ta... thực sự không còn cơ hội nào đâu.''
''Em-''
''Anh biết Meiko đối với anh không đơn giản chỉ là đồng đội, nhưng anh không thể đáp lại em được, anh đã có người trong lòng rồi.''
''Là người khi nãy?''
Deft gật đầu.
''Anh ấy là Smeb, người yêu anh''
''Meiko đừng chạy theo anh nữa, em thử một lần quay đầu lại nhìn xem, cũng có người đang chờ em đó''
Y biết em đang cố đề cập đến ai... là Viper.
Không phải y không biết đoạn tình cảm đó của Viper, chỉ là y đã đối xử tệ với Viper nhiều rồi, nếu phải quay về đối mặt với người đó...
Meiko sợ mình không đủ dũng khí...
Deft nhìn người trước mặt mình trầm ngâm một lúc, em tiến lại ôm người đồng đội cũ một lần cuối rồi bước đi, bỏ lại Meiko với ly trà olong đã tan hết đá từ lâu.
.
''Nhanh vậy? Anh tưởng em và cậu ấy có nhiều chuyện để nói lắm chứ?''
Deft cười xòa, em cầm lấy ly nước yêu thích từ Smeb rồi khoác tay anh thong thả đi về nhà.
''Em đã giải quyết nhanh thật nhanh đó, do nhớ tên mắt híp nhà anh quá mà''
Smeb biết rõ Meiko có tình ý với lạc đà nhà anh, nhưng lần này anh lại quyết định không can thiệp. Anh muốn Deft phải tự rạch rõ ranh giới với người đó. Nếu nói không lo lắng thì là nói dối, dù vậy thì anh vẫn sẽ tin tưởng vào lạc đà ngốc này bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.
''Lúc em ở EDG, anh nhớ rằng có một lần em nói trong cuộc phỏng vấn rằng em thích olong quế hoa hơn cơ mà?''
''Đúng, khi đấy em đã nói như thế.''
Em cười xòa, nụ cười của sự hạnh phúc khi đối mặt với người mình thương, có lẽ toàn bộ tình cảm của em thực sự đã dành hết cho Smeb.
''Còn bây giờ em chỉ thích mỗi olong cam đào''
''Và anh nữa, Smeb''
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Olong Cam Đào [Smeft]
Fanfictionnếu đã gọi là quá khứ, xin hãy cho nó qua đi.