Chap 1 : Phát hiện bí mật

27.6K 627 55
                                    

Bị nhìn bướm khi đang đái bậy, được thầy giáo trẻ dạy cách đứng tiểu. Thầy hung dữ bị làm nhục khóc huhu.
______________

Trường cấp hai số 6 là một ngôi trường làng xập xệ cách xa thị trấn, giáo viên ở đây ngoài vài người lớn tuổi ra thì cũng chỉ còn mấy người đã hưu. Trẻ nhất là Mặc Chước thì cũng đã dạy học được hơn 10 năm. Ấy vậy mà thần kì thay, tuần trước trường vừa đưa một người trẻ tuổi từ thành phố đến công tác.

Mặc Chước không ngờ sẽ lại có giáo viên trẻ đến trường làng dạy học, với tư cách là người gần tuổi, anh được giao nhiệm vụ chiếu cố người mới. Mặc dù nói vậy nhưng thầy giáo trẻ và anh cũng cách nhau tới tận một giáp, có nhiều thứ cả anh và Hoài Lãng mâu thuẫn, nhất là khi Mặc Chước mang sẵn trong người tính cách cứng nhắc nghiêm khắc, còn người còn lại là kẻ thức thời.

Thầy giáo cứng rắn thật sự không nhịn nổi cái tính tự tiện của hậu bối, hai người cãi nhau là chuyện thường hay xảy ra. Tuy vậy, nếu bây giờ cho Mặc Chước chọn lại, ắt hẳn anh ta sẽ hối hận vì gây sự với tên ngông cuồng đó rồi nhận được kết cuộc như bây giờ

Đó là câu chuyện của một vài ngày trước...

___________________

Mặc Chước đeo mắt kính ngồi ở cái bàn làm việc cũ kĩ, trên bàn là các chồng giáo án viết tay lộn xộn, chữ viết trên đấy cũng nguệch ngoạc không ra hình thù. Đây là mớ giáo án anh giao cho tên thầy giáo trẻ mới đến viết, không ngờ rằng người này trông sáng sủa thế mà lại làm ra mấy thứ người khác không tin được như vậy.

Hoài Lãng một thân sơ vin đứng bên cạnh thì vã mồ hôi hột, chẳng qua là hắn vừa đem mớ tài liệu dạy học đi bắt học sinh của mình chép thay, không may học sinh của hắn lại không có năng khiếu về ngôn ngữ, chữ viết ra chữ nào chữ nấy lộn xộn như cua bò. Hắn lén nhìn khuông mặt đen thui của người tiền bối, trong lòng thầm niệm chú đại bi cầu cho qua khổ hạnh.

Mặc Chước phát điên, khớp ngón tay run lên thấy rõ, gương mặt anh ta cũng hồng lên sắp phát hoả. Thầy Mặc ném cả xấp giấy lộn kia vào mặt "tên gây rối" bên cạnh, đôi môi mỏng xinh đẹp bắt đầu mấp mấy mấy lời chửi rủa.

"Cậu làm ra cái của nợ gì đây?"

Mặc dù Mặc Chước chẳng nói lời nào thô tục nhưng vẫn khiến Hoài Lãng lạnh sống lưng. Hắn im lặng vài giây rồi lại giở cái bộ mặt vô lại mà cười nhe răng. Ở trường này từ lớn tới nhỏ ai cũng e dè trước thầy Mặc, vậy mà người trẻ tuổi này lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

"Hì... cái này nhiều quá tôi viết mãi không xong... tôi thấy anh vẫn nhìn ra chữ mà, đâu có đến nỗi nào" - Hoài Lãng vừa nhặt mớ giáo án lên vừa ba hoa giải thích, cái kiểu lươn lẹo thuyết phục này là nghề của hắn khi còn ở thành phố. Hắn thậm chí còn hơi coi thường mấy người nhà quê ở đây ra vẻ, thứ này chẳng phải chỉ cần chạy đi in là xong sao? Lại còn bắt hắn chép?

Mặc Chước thật nhịn không nổi cơn giận, nghe tên vô lại kia xàm ngôn lại càng nóng hơn. Anh nhìn tấm lưng vạm vỡ của người đang cúi xuống, hơi nheo mắt lại, cứ thế không thương tiếc giẫm đôi giày da lịch thiệp của mình lên bàn tay gân guốc đang chống dưới đất kia.

STTT/Bí mật của thầy giáo khó tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ