Gần mười ngày qua đi, không có ai hỏi tới, dù ta có muốn đi thăm Trần Quốc Chẩn cũng sẽ bị người chặn lại với cớ hiện tại quản gia không có trong phủ. Quan gia đã hạ khẩu dụ, lệnh ai ở chỗ đó, cấm đi lại lung tung.
Ta những tưởng mình đã bị người trong vương phủ lãng quên, không ngờ tới một buổi ban trưa có một vị khách bất ngờ tới chỗ ta bái phỏng.
"Nô tài thỉnh an cung phi."
Ta nhìn người đang khoanh tay cúi đầu trước mặt, mấy tháng qua không gặp, vẻ ngoài của Hồ Phúc trông khá là chật vật. Da dẻ hắn sạm đen, chân tay khô đét, nhưng như vậy lại bớt đi một chút dáng vẻ ẻo lả của thái giám. Quần áo trên người hắn vẫn còn nguyên dấu vết mồ hôi trên vai và lưng áo, vải thô nơi cổ tay cáu bẩn, đủ thấy là người phương xa mới tới, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội chạy tới chỗ này. Trong lòng ta không khỏi suy đoán gần hai tháng rồi hắn không xuất hiện, lúc này hắn không theo hầu quan gia, không bái phỏng Đại Vương, không nịnh hót Bảo Từ phu nhân mà lại chạy tới chỗ hẻo lánh này của ta là vì vấn đề gì đây?
Ta im lặng một lúc lâu, không cho Hồ Phúc đứng thẳng người. Mãi tới khi một giọt mồ hôi của hắn rơi xuống sàn nhà gạch, ta mới cảm thấy ghét bỏ mà cất tiếng.
"Miễn lễ, ngươi không sửa xoạn cho sạch sẽ mà tới làm bẩn nơi ở của bản phi. Nói xem có chuyện gì, nếu không phải việc gấp tày đình, đừng trách bản phi xử ngươi tội bất kính."
Giọt mồ hôi trên sàn gạch gợi ta nhớ tới bàn tay nhớp nháp của hắn đã từn bóp chặt trên cổ mình, cảm giác chán ghét càng trở nên sâu sắc. Hồ Phúc khoanh tay cảm ơn rồi mới đứng thẳng người, hắn hít sâu một hơi rồi mới nói.
"Trên đường tới Vương phủ nô tài tình cờ bắt gặp một vài chuyện không bình thường. Ví dụ như con nuôi của hoàng tộc lại gặp gỡ bí mật với một thương nhân buôn lâm sản. Phạm nhân được hàng trăm binh lính canh phòng cẩn mật lại bị người cướp đi, cách thức giương Đông kích Tây vô cùng quen thuộc, không phải cường đạo bình thường có thể nghĩ ra."
Ta không biết những điều Hồ Phúc nói là đang thăm dò ta hay hắn thật sự có chứng cứ trong tay, nhưng ta biết rõ kẻ này chưa từng đứng về phía mình. Chính vì thế ta cười nhạt đáp lời hắn.
"Thì ra công công tới để kể chuyện phiếm, tiếc quá, bản phi lại không muốn nghe. Đã là chuyện phiếm thì đương nhiên chẳng phải việc tày đình, nếu bản phi muốn đánh gãy chân ngươi chắc cũng không oan?"
Hồ Phúc ngẩng phắt đầu lên nhìn ta, ta lại nhếch miệng cười với hắn, hắn nghiến răng, bạnh cằm suy nghĩ, rất nhanh liền cất tiếng.
"Nô tài ngu si không thể hiểu hết những chuyện tình cờ nên đã tới thỉnh ý kiến của quản gia Đại Hành. Quản gia nói nô tài tới hỏi cung phi một câu."
Tin tức này khiến ta ngạc nhiên, nhưng ta không thấy sợ hãi mà lại bật cười. Kẻ này đang làm nhiệm vụ do Trần Thuyên giao, hắn vừa đặt chân tới Vạn Kiếp, không lập tức đi diện thánh mà lại chạy tới chỗ Đại Hành. Quả nhiên, Hồ Phúc này là người của Vạn Kiến quân, bảo sao Trần Thuyên dù đuổi Văn Đức phu nhân rồi nhưng vẫn giữ lại hắn. Ta lạnh lùng cất tiếng nói với Hồ Phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Historical FictionTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...