"Thằng chó, mày đứng lại đó"
Jungkook hét lớn với người đẳng trước, chân không ngừng được mà đuổi theo sau.
"Bắt tao đi hahaaa"
Cậu bạn Jimin thấy bạn mình tức chết thì càng vui vẻ. Miệng cười đến nỗi sắp rời ra khỏi khuôn mặt điển trai kia.
Một người đuổi, một người chạy chẳng mấy chốc cả hai đã thấm mệt. Jungkook sức có vẻ yếu hơn nên dừng lại thở một chút.
Tính ra trốn tiết cũng vui, mà đây là đâu vậy? Jungkook ngó xung quanh, đây không phải là đường ra sân sau của trường đại học sao. Thế quái nào lại chạy ra đây vậy trời. Cậu nhìn xung quanh một hồi rồi cất tiếng gọi:
"Jimin, mày đầu rồi. Ra đây coi. " Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
"Ra đây, có ai biết là chết cả hai đấy nhé."
Sân sau của trường đại học này đã cấm học sinh đi lại từ hai năm trước rồi. Không hiểu tại sao lại như vậy và cậu cũng không muốn hiểu. Phiền phức.
Jungkook đợi hồi lâu vẫn không thấy Jimin trả lời lên đã tự mình đi tim.
Trốn cho kĩ vào, để tạo tìm thấy là mày tới số ! Cậu đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa tìm xung quanh. Chẳng mấy chốc đã đến được ngôi nhà bỏ hoang phía sau trường.
Jungkook hít một hơi thật sâu rồi đẩy cánh cửa cũ như sắp rời khỏi tường kia và bước vào. Khụ, đồ vật được vứt ngổn ngang khắp nơi trên mặt sàn. Tất cả đều được phủ một lớp bụi dày. Jungkook một lần nữa cất tiếng gọi.
"Dcm, Jimin, đừng đùa nữa. Ra đây đi."
"Tao đi về lớp đây. Tiết sau tiết cô Jang đó."
Vẫn là sự im lặng đó. Và lần này nó còn có chút đáng sợ.
Vì là nhà hoang lên cửa sổ rất lỏng lẻo, gió có thể lùa vào bên trong một cách dễ dàng Jungkook có chút lạnh gáy nhưng cậu cũng là một người khá dũng cảm. Đi nhà mà còn không sợ huống chi là cái này.
(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)
Cậu đi về phía hành lang nhỏ, nơi mà có những căn phòng cũ.
Một căn phòng có cánh cửa màu nâu bạc cùng cái biển nhựa đã ngả vàng có số 013 thành công thu hút được sự chú ý của cậu. Jungkook đẩy cửa bước vào bên trong.
"Khụ khụ, mùi gì vậy chứ?"
Một mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến cậu có chút nhăn mặt. Dùng tay bịt mũi, định quay lại để rời khỏi nơi kì lạ này thì đột nhiên. Một bàn tay từ phía sau bịt chặt mắt cậu lại khiến Jungkook giật mình.
Miệng cậu cũng bị bịt chặt lại...
Cậu dãy dụa càng lúc càng mạnh. Một tiếng cười khoái chỉ vang lên khiến căn phòng thêm kì dị.
"Ưm... buông buông ra.."
Jungkook dùng một chân đạp thật mạnh vào đầu gối của người đằng sau khiến hắn ta rên nhẹ.
Bàn tay vừa nãy bịt mắt và miệng cậu cũng thả lỏng hơn. Nhân cơ hội đó, Jungkook đưa tay huých vào ngực hắn. Thành công thoát ra ngoài.
"Đệch, trêu tí thôi mà cậu bạo lực quá đó."
Người đàn ông ban nãy bị cậu đánh đang ôm lấy ngực mình, chân khựu xuống nền đất lạnh lẽo và bẩn thỉu kia. Jungkook hơi nhíu mày, cậu thấy gượng mặt này khá xa lạ. Nhưng cũng rất quen mắt mà cậu không thể nhớ được mình đã gặp người này ở đâu rồi. "Cậu là ai? Trộm sao?"
Jungkook lạnh lùng hướng đôi mắt thăm dò về người phía trước. Cậu đã học ở đây 3 năm nhưng chưa thấy người trước mặt bao giờ. Nhìn như này phải trộm thì cũng chả phải thứ tốt lành gì.
"Cậu đoán xem? Có ai ngu đến nỗi đến nhà hoang trộm đồ không?"
Người phía trước nhếch mày, miệng cười có chút khiêu khích. Jungkook cũng chả quan tâm làm gì, định quay đi kiếm Jimin thì bị người kia giữ lại.
"Aw, cậu làm tôi ra như thế này rồi cứ thế bỏ đi đấy à? Không định xin lỗi sao?"
"Cái đấm này, lấy không. Là cậu doạ tôi trước, tôi chỉ làm theo bản năng thôi."
Jungkook bật mood đanh đá rồi, cậu quay phắt lại xả một tràng kinh vào mặt người kia.
Bị nói như vậy, hắn ta vẫn không hề tỏ ra khó chịu, đặc biệt còn bày ra vẻ mặt khá thích thú khi nghe Jungkook chửi. Mặt phởn như con nít 3 tuổi xem hề vậy.
"Ở đấy mà cười, tôi đi trước đây."
"Ấy ấy, nhưng tôi không dậy được. Cậu đỡ tôi dậy chút không được sao?"
"Không"-Jungkook thẳng thắn từ chối.
"Jungkookkkk, mày đi đâu mà vô đây vậy hả cái thằng này?"
Đột nhiên, Jimin đẩy mạnh cánh cửa gỗ kia chạy vào, miệng liên tục trách móc nhưng thở thì vẫn chưa ra hơi. Cậu ôm lấy ngực mình, mắt nhắm tịt hít lấy hít để thứ không khí "Không trong sạch lắm" của nơi này.
"Tao đi tìm mày đó thằng chó, mà sao mày biết tao ở đây?"
Jungkook chạy đến chỗ thằng bạn mình, vỗ vỗ lưng giúp nó điều hoà lại hơi thở. Không biết đang giúp hay đang đấm nữa.
"Tao nghe thấy tiếng mày trong này lên vào xem. Mà mày nói chuyện với ai thế ?"- Jimin tò mò ngó về phía trước.
"Tao không biết, tao đang đi tìm mày thì có người bịt mắt tao, lúc thoát ra thì ra là một tên lạ hoắc. Cậu ta kia..." Jungkook nói với giọng đầy bực tức, cậu định quay lại chỉ cho thằng Jimin thấy thì phía sau TRỐNG TRƠN !!!
Jimin hơi nhíu mày, cậu đi loanh quoanh ở gần ngôi nhà này từ nãy mà có thấy ai đâu ta. Từ đâu lại xuất hiện người mà Jungkook nói chứ. Ảo giác à?
"Tao đứng ở ngoài kia nãy giờ đâu đó ai vào đâu, mày bị ảo à?"
"Không, tao thề. Vừa cậu ta vẫn ở đây mà, còn bị đau chân rồi kêu tao đỡ dậy mà."
Jungkook có chút sợ hãi, rõ ràng giây trước còn chình ình một đống ở đây, giây sau biến mất không dấu vết. Ma à?
Jimin thấy bạn mình như vậy thì có chút lo lắng, không phải vừa nãy đập đầu vào đâu rồi chứ?
"Thôi, thằng nào thì thằng. Về lớp đi, tiết cô Jang đó. Không học cô tế bọn mình luôn."
"Ờ Ờ."
Ở một góc tường nào đó của ngôi nhà hoang lạnh lẽo, một ánh mắt đầy chăm chú đang hướng mắt về phía bóng lưng của Jeon Jungkook.
"Tìm được cậu rồi, Jeon Jungkook."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Trốn Tìm
Fanfiction"Vô tình đến căn nhà hoang sau trường, vì chính bản tính tò mò của mình. Jeon Jungkook đã phải trả giá bằng chính cuộc đời cậu..." 16/4/23-30/5/23. 📌Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Gengi_gum. Đừng TO READ khi có định kiến với fic chuyển v...