Chap 57

144 11 0
                                    

Tất cả mọi thứ chân thực như vậy, chân thực đến mức làm tôi cảm thấy như mình đang mơ, dù đó là mơ tôi cũng không muốn tỉnh lại, giờ phút này tôi chỉ muốn chìm sâu vào trầm luân. Ngay lúc tôi định khép mắt lại, ánh mắt tôi lại chạm phải bó hoa hồng đỏ rực như lửa, nó tựa như ánh mắt của ma quỷ, một cây roi da tàn ác, phán xét đạo đức tôi, quất vào linh hồn tôi, làm tôi bừng tỉnh khỏi một giấc mơ đẹp, đem lý trí tôi trở về. Tôi buông đôi tay đang ôm chặt cô ấy ra, tách khỏi môi cô ấy, cô ấy chậm rãi mở mắt, ánh mắt ngẩn ngơ phủ một lớp sương mù.

Tôi vội cúi đầu nhặt lấy áo khoác đặt lên người cô ấy.

"Nghệ Tuyền, ngủ một chút đi, chị say rồi"

Cô ấy chăm chú nhìn tôi,

"Còn em? Em có say không?"

"Nghệ Tuyền, em xin lỗi"

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Vừa rồi không phải là em cố ý, em chỉ là..."

Tôi cúi đầu nghịch ngón tay, không biết nói gì nữa, tôi không thể nói ra là tôi không kìm được, không thể nói tình yêu đã chạm vào lằn ranh đạo đức của mình.

"Em chỉ là không kiềm chế được, đúng không?"

"Em xin lỗi..."

Cô ấy bất đắc dĩ cười cười, lại dựa vào vai tôi.

"Băng Di, chỉ khi em uống rượu, em mới thật sự là chính mình, mới có thể cho chị sự nhiệt tình từ đáy lòng em"

Tôi khó hiểu nhìn cô ấy, cô ấy tránh đi ánh mắt của tôi, ngồi dậy khỏi ghế sofa đi đến trước cửa sổ, kéo tấm màn ra, ôm lấy chính mình tựa đầu vào khung cửa, giọng nói êm ái mà dứt khoát,

"Có muốn nghe chuyện của chị và Vĩ Hàm không?"

Nhìn lên cửa kính đang phản xạ nét mặt của chính mình, bên cạnh là một người đang ngồi trên ghế sofa lặng lẽ nhìn vào một bóng lưng, cô ấy hơi nâng khóe miệng.

"Vĩ Hàm là bạn đại học khi chị còn ở Mỹ, bọn chị gặp nhau trong một buổi party chào đón tân sinh viên. Vào lúc đó, hầu hết trong trường đều là người Mỹ, người Trung Quốc rất ít nên khi chị nhìn thấy anh ấy có cảm giác rất vui vẻ, rất thân thiết, hơn nữa biết quê quán anh ấy cũng ở Thượng Hải. Thời điểm đó, chị vừa ra nước ngoài, bên cạnh không có bạn bè, anh ấy giống như người thân quan tâm chị, mỗi ngày đều ăn cơm với chị, cùng chị nói chuyện, cẩn thận quan tâm đến chuyện ăn uống của chị. Ba mẹ anh ấy đối với chị cũng rất tốt, cũng đặc biệt quan tâm chăm sóc chị, ở nhà của anh ấy chị cảm nhận được sự ấm áp mình chưa từng có. Vĩ Hàm theo học ngành luật nhưng tính cách không hề khó khăn, rất hài hước và lãng mạn. Anh ấy hay chọc cho chị cười, cũng hay tặng hoa làm chị cảm động, trên người anh ấy có nét lãng mạn của người Mỹ, cũng có sự khoan dung và thẳng thắn của người Trung Quốc. Hai năm sau đó, bọn chị rất tự nhiên mà tiến tới với nhau..."

Hơi thở của cô ấy phủ một lớp sương mờ lên kính nhưng ngay sau đó nhanh chóng bốc hơi, mặt của cô ấy trong ánh mắt của tôi cũng như ẩn như hiện, cô ấy nhẹ nhàng thở dài,

"Lúc đó chị cảm thấy chính là tình yêu, ở bên anh ấy dù trong lòng không có gợn sóng xao động nhưng cũng làm người ta có cảm giác ấm áp bình yên, làm chị có cảm giác thân thiết. Khi đó, chị đã phiêu bạc một mình năm năm, có lẽ cô độc quá lâu nên mệt mỏi, có lẽ vì một người phải chống đỡ quá lâu sinh ra mệt mỏi nên khi anh ấy cầm hoa hồng đứng trước mặt chị, chị không do dự đón nhận tình cảm của anh ấy, tựa đầu vào bờ vai anh ấy. Chị rất cần một người vì chị che gió che mưa, rất cần một người an ủi cho tâm hồn đầy thương tổn. Một người, thật sự rất mệt mỏi..."

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ