Chap 1

12 3 7
                                    

Bao giờ cũng vậy, mùa hè luôn là cái mùa nóng nực nhất. Người ta chỉ muốn nằm ườn ra đó, tận hưởng máy lạnh mà chẳng thèm ra ngoài. Nhỏ Mai và Phúc bụi cũng thế. Mười giờ sáng, tuy đã dậy rồi nhưng hai anh em nhà này chỉ thích nằm ườn trên giường hưởng thụ máy lạnh. Thứ duy nhất chấm dứt sự lười biếng này là tiếng chuông điện thoại:
- Alo? - thằng Phúc hơi cáu kỉnh. Đâu ai thích làm phiền đâu
- Giờ này mày chưa tới nữa?! - Giọng một cậu trai đáp lại với thái độ tức giận - Mười phút nữa hiệp một bắt đầu mà cả đội còn chưa thấy mày với con em sinh đôi hậu vệ nữa thằng tiền vệ cắm kia!!!!
- Ha...hả?! Tới liền tới liền.
Như một liều thuốc, Phúc bụi tỉnh táo ngay lập tức. Nó dựng nhỏ Mai dậy, vội vã vscn rồi mặc đồng phục thi đấu vào.
- Kịp không anh ơi? - Nhỏ Mai lo lắng leo lên chiếc xe đạp của anh nó
- Không sao, kịp. Em chỉ cần ngồi đó và thưởng thức thôi.
Phúc bụi trấn an em gái mình rồi vút một cái. Nó lạng lách qua bao nhiêu cái xe, điền vào chỗ trống, đánh võng và thể hiện skill tổ lái của mình, mặc cho cô em gái của nó đang muốn khóc tới nơi. À đâu, nhỏ Mai nó chảy nước mắt luôn rồi.
"Két!"
Cả hai đứa dừng lại rồi đỗ xe trong sân vận động.
- Đến sớm hơn tụi này nghĩ đó Phúc bụi à - thằng Lâm đeo găng tay thủ môn vào nhìn hai đứa - Mai sao thế kia? Sao khóc rồi?
- Tại thằng Phúc bụi nó tổ lái ghê quá chứ tại sao - Đội trưởng đội bóng Nguyễn Thanh An cười khẩy. Quá quen thuộc rồi còn đâu.
Trận đấu bắt đầu. Trọng tài là thầy Minh dạy thể dục và bình luận viên là thằng Tuấn lớp 6E.
- Vâng thưa các bạn. Trận đấu chung kết cấp trường của trường THCS__ đã bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài là thầy Nguyễn Minh. Có bóng bây giờ là Thanh Hải lớp 6A, cậu đang chạy dọc theo đường biên, chuyền cho ai đây? Hay cậu ấy lại chơi bài tủ là chuyền cho hậu vệ? Và cầu thủ Thiên Phúc lớp 6B đã cướp được bóng sau một sơ hở nhỏ. Một đường chuyền dài cho Quang Diệu và cậu ta chạy thẳng lên tuyến trên. Liệu cầu thủ này đang có suy tính gì khi để cho đồng đội giữ bóng còn mình chạy hẳn lên tuyến trên?
- Chuyền cho nhỏ Mai đi Diệu! - Dưới sân, thằng An gào lên
- Ok!
- Quang Diệu làm một đường chuyền cho cô gái duy nhất trong trận đấu Hiền Mai. Liệu đây có phải là một suy tính gì đó? A, Mai đã chạy lên và vượt qua một...hai...ba cầu thủ! Cô chuyền cho ai đây? Đội trưởng Thanh An hay là người anh Thiên Phúc? - Phúc Tuấn nói vào mic trong sự hào hứng của bao nhiêu khán giả.
Dưới sân, nhỏ Mai và An ròm gật đầu. Hành động đó làm đội bạn tưởng rằng nó định chuyền cho An. Thế là hai cầu thủ hậu vệ duy nhất nhanh chóng kèm chặt An.
- Có vẻ như Thiên Ân và Hoàng Tùng lớp 6A đang kèm An, không cho Mai chuyền cho cậu. Dường như họ đã quên ai đó. Và đúng vậy, một cú rabona bổng cho Phúc!
Như một con chim dũng mãnh, Phúc đã thoát khỏi hai cú xoạc chân đầy nguy hiểm của hai tiền đạo vừa chạy xuống để phòng thủ.
- 20 mét...territory của thằng Trần Minh
Phúc bụi lẩm nhẩm. Nó giờ chẳng sút được nữa vì đội bạn đã cử thêm hai người xuống kèm chặt nó. Chỉ cần một đường chuyền thôi, nhưng chuyền cho ai, đồng đội nào? Đồng đội đang trong tầm chuyền thì đã bị kèm. Và bỗng nhiên nó nhớ tới một câu nói của một nhân vật trong manga Blue Lock mà nó từng đọc:
"Sút đi, Kunigami! Cậu là một siêu anh hùng cơ mà!"
Phúc bụi biết để chơi đá bóng thì điều cậu cần là một cái tôi. Nhưng giờ cậu chẳng thể sút được, sẽ bị cướp bóng trước khi sút.
- Phúc bụi, cái tôi của mày đâu hả, cái tôi của thằng wibu hồi đó của mày đâu rồi?!!!! - Thiện Nhân gào lên từ cánh dưới. Và như một liều thuốc, Phúc bụi nhận ra rằng nó đâu cần sút ở chỗ này đâu. Nó chạy một mạch, tốc độ của nó tuy không nhanh bằng nhỏ Mai nhưng vẫn đủ để nó một đối một với thủ môn bên kia.
C...có nên sút không?
Đội trưởng đội bên kia, Trung Hà sắp chạy đến chỗ nó rồi. Trong một tình huống thế này, Phúc bụi nhận ra một thứ:
"Đúng rồi, mình là tiền đạo cắm cơ mà!"
Nó không ngần ngại mà sút
- Bóng hai!
Trái bóng nó sút trúng cột dọc rồi dội lại. Phúc bụi chắc mẩm chết rồi. Nhưng một cái bóng chạy xoẹt lên đón bóng. Nhỏ Mai chuyền bóng cho nó, mở ra một cơ hội mới. Lần này nó không ngần ngại mà sút.



Cả khán đài nghẹt thở



Và rồi...



- Không...



- KHÔNG THỂ NÀO MÀ KHÔNG VÀO ĐƯỢC! BÀN THẮNG ĐẦU TIÊN ĐÃ THUỘC VỀ LỚP 6B!!!!! 1-0 VỚI PHA KIẾN TẠO CỦA HIỀN MAI VÀ NGƯỜI GHI BÀN LÀ THIÊN PHÚC, PHỐI HỢP QUÁ ĂN Ý!!!!
Cả khán đài như vỡ oà, hàng trăm tiếng la ó vang lên.
Phúc bụi, vốn là một fan của CR7 liền vừa gào lên vừa chạy quanh sân, cuối cùng "siuuuuuu" một cái thật dài và ăn mừng bàn thắng theo cách thần tượng Cristian Ronaldo đã làm.
Cả đội lập tức chạy tới ôm chầm lấy nó. Ai ai cũng tươi cười dù mồ hôi trên người đã chảy thành từng giọt, như mới tắm xong vậy. Nhưng đó mới chính là cái vui của bóng đá. Thằng Phúc đưa tay lên xoa đầu nhỏ Mai, người đã cho nó cơ hội ghi bàn.
- Cho Phúc bụi làm tiền đạo cắm quả không sai - Quang Diệu tươi cười lau mồ hôi trên trán
- Mày cũng phải công nhận linh cảm của con gái chưa Diệu! - Cao Nguyên nói. Người đề xuất thằng Phúc bụi làm tiền đạo cắm là nhỏ Mai, nó còn nhớ lúc đó nhỏ Mai nói rằng nó có linh cảm rằng anh nó sẽ làm được và chắc mẩm với cả đội rằng linh cảm con gái không bao giờ sai
- Đúng đó! Hai anh em nhà này...
- Tiếp tục trận đấu, đề nghị đội lớp 6B về vị trí tiếp tục thi đấu.
"Tuýt!!"
Lần này đội trưởng đội bạn là người giữ bóng đầu tiên. Nhưng nhanh chóng chuyền dài cho đồng đội phía bên trên.
- Cướp bóng đi Bách Tùng! - Cao Nguyên nhìn ra được đội bạn có âm mưu gì
Bách Tùng nhanh chóng sử dụng thân hình cao lớn cướp bóng từ chân cầu thủ đội bạn. Nó chuyền lên cho Đức Phát đang ở đường biên. Nhưng rồi một bóng hình cướp bóng từ chân nó, cứ thế chạy thẳng tới khung thành.
- H...Hoàng Nhật!
Nhỏ Mai và Thiện Nhân là tuyến phòng thủ không hẹn mà cùng nhau nghiến răng. Cả hai hơi rén thằng này.
- Chà, lâu không gặp sư, Thiện Nhân. Mày còn cái điệu nhảy đó không?
- Tch!
Thiện Nhân thể hiện rõ sự chán ghét

Bộ Tứ Học TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ