Freen đứng đó nhìn bóng lưng của nàng, cô cúi đầu, không dám nói thêm cái gì nữa, là mình sai rồi, mình bỏ mẹ con nàng để chơi game. Lần trước bị giận một lần vẫn chưa sợ, hôm nay chính mắt nhìn thấy nàng ngất xỉu ngoài đường mới bắt đầu biết cảm giác mất mát.
Cô đi ra khỏi phòng, gặp vị bác sĩ khi nãy khám cho nàng, liền nhìn ông, gật đầu.
Ông ta ừ hử trong cuống họng rồi nhìn Freen :
- Cha đứa bé đâu ?
- Dạ.....là......là cháu.
Ông ngạc nhiên, thì nữ nhân với nữ nhân có con cũng không phải chuyện lạ, nhưng hai đứa nhỏ này còn quá nhỏ để có con, có uẩn khuất gì sao ? Nhưng thôi, ông không xen vào đời tư của người ta, ông ngồi xuống cái ghế trước cửa phòng bệnh.
- Con bé đó, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm khi mang thai.
- Dạ ? - Freen mở to hai mắt nhìn ông.
- Phụ nữ mang thai, nếu không được " chồng " quân tâm kĩ lưỡng, bị chồng bỏ bê, tự mình mang thai, sẽ sinh ra cảm giác bị hất hủi, không ai cần, rồi đâm ra trầm cảm, ít nói, suy nghĩ tiêu cực, và tệ nhất là tự tử. - Ông cố gắng không sử dụng từ chuyên môn, chỉ dùng những từ dễ hiểu nhất để nói với Freen.
Ông hy vọng cô hiểu, ông vỗ vỗ ở vai cô rồi rời đi. Thở dài, cái đám nhỏ này thật là........
Freen sắc mặt trắng bệch, ngồi im ngoài ghế. Trầm cảm ? Tự tử ? Cô lắc đầu, ôm lấy đầu mình, là cô khiến nàng có cảm giác không an toàn, là cô khiến nàng có cảm giác không ai quan tâm. Là cô gây ra cho nàng tất cả mọi chuyện này.
Chuyện nàng mang thai chỉ có hai người biết, nên ngoại trừ bản thân nàng, thì cô là người duy nhất có thể ở bên cạnh chăm sóc, an ủi, lo lắng cho nàng, ấy vậy mà......cô cũng làm không được. Tệ quá......nàng mà có chuyện gì, cô chắc chắn sống không bằng chết. Cô sẽ tự dằn vặt bản thân suốt đời.
Freen đứng dậy, ngó vào trong, nàng hình như đã ngủ, cô quyết định rồi, sẽ trở thành người yêu tốt, người ba tốt, cô sẽ chính chắn hơn, không thể để Becky bị trầm cảm. Nàng và con phải thật vui vẻ.
Cô gật đầu quyết tâm rồi rời khỏi bệnh viện, chạy về nhà.