20. Vì em và con xứng đáng

2.4K 114 0
                                    

                                           
                                                 

Tan giờ làm, cô điện cho mẹ nói mình mới bắn cá xong, không ăn cơm, sẽ đi ăn với Becky.

                             

Ông bà mặc dù cũng lo lắng cho đứa con gái này lắm, sắp thi rồi mà cứ đi chơi suốt. Nếu thích đi chơi, vậy tại sao lại bán hết đĩa game ? Khó hiểu. Nhưng tính tình Freen từ nhỏ đã thế rồi, chỉ biết học, ăn cơm, uống sữa, chơi game. Vả lại nghe cô nói ở chung chỗ với Becky, ông bà liền không có ý kiến gì.

                             

Cô chạy tới khu chợ, mua ít trái cây, chia thành hai bịch hẳn hoi. Một bịch gồm táo, nho, lê cho ba mẹ và chị hai nàng. Bịch còn lại gồm xoài, quýt, cam, nho cho Becky và con.

                             

Cô sau khi làm mọi " nghi thức " chào hỏi gia đình nàng, cô lon ton đem bịch trái cây lên phòng.

                             

Becky mở cửa, còn tưởng là mẹ, nhưng sau khi thấy cô, nửa muốn ôm một cái, nửa muốn đá một cái ra khỏi tầm mặt, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thở dài rồi đi vào trong, ngồi ở góc phòng.

                             

Freen nhìn cái bộ dạng đó, biết tỏng là ai kia đã giận, nên nhanh chóng đi vào trong, đặt bịch trái cây xuống bàn, rồi ôm người ta vào lòng, xoa xoa lưng cho người ta bớt giận :

                             

- Em đừng giận, Freen không có làm gì bậy bạ hết, Freen thề đó :

                             

- Vậy tại sao không dẫn em đi theo....?

                             

- Freen đi chơi với bạn mà, em ở nhà cho con nó khỏe. - Cô vừa nói vừa xoa xoa cái bụng có hơi nhô ra một chút của nàng.

                             

- Người ta nói phụ nữ mang thai đi ra ngoài thường xuyên mới tốt cho em bé. - Becky chu chu cánh môi lên.

                             

Freen thôi không nói nữa, bóc quýt cho nàng ăn. Làm sao giấu nàng suốt mấy tháng đây, chắc chắn sẽ lộ cho coi. Becky tinh ý như vậy mà, cô lại quá khờ khạo.

                             
                             
                             

Suốt hai tuần liền, Freen sáng đi học, thời gian rảnh sẽ đi làm, còn khi nàng điện sẽ nói bừa một lí do nào đó. Cô cứ xoay như chong chóng.

                             

Hôm nay ngồi trong quán ăn, Becky chịu không nổi nên phải hỏi :

                             

- Freen rốt cuộc làm gì mà cứ gật gù vậy ?

Phụ huynh tuổi 17 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ