26. Mặt dày năn nỉ

2.3K 103 10
                                    

                                   
                                   

Becky ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa, sau đó bà Armstrong đích thân đi làm giấy xuất viện cho nàng. Freen vẫn thế ngồi bên ngoài nhìn vào, chứ không được đi vào trong.

                     

Ông bà cũng đã bảo lưu kết quả học tập của nàng rồi, chứ mang thai như vậy, làm sao đi học được nữa đấy ? Lỡ có gì xảy ra không may thì không biết xử trí thế nào. Con thỏ đó bề ngoài hiền lành, cam chịu, nhưng lỡ làm gì vợ con nó đi rồi biết mặt nhé !

                     

Freen nhìn thấy họ đưa nàng ra khỏi phòng bệnh liền nhanh chong đứng dậy, gọi một tiếng :

                     

- Becky....

                     

Becky thấy trái tim mình như vỡ vụn ra, nàng thật muốn chạy đến ôm cô một cái cho thỏa lòng hai ba hôm nay, nhưng bên cạnh nàng còn có ba mẹ, nàng không cách nào chống cự được, chỉ có thể trưng mắt ra nhìn cô, khuôn miệng méo xệch.

                     

Chiếc xe chở nàng lăn bánh, Freen cũng bắt đầu chạy theo, chạy nhanh hết mức có thể để theo kịp họ.

                     

Cuối cùng cũng đến nhà, Freen dừng xe, đi xuống nhìn bọn họ đưa nàng vào nhà, cô thật sự chỉ muốn xin ông bà cho mình ôm nàng một cái thôi. - Bác ơi...

                     

- Cô đi về đi. - Bà chỉ nói bấy nhiêu rồi đóng sập cửa lại.

                     

Freen đứng ở đó, dưới tán cây nhỏ mà trú nắng, nhìn đồng hồ, chỉ mới 7h sáng, bụng cô đói cồn cào, nhưng đã nói sẽ ở đây năn nỉ đến khi nào ba mẹ nàng mềm lòng, cô sẽ không bỏ cuộc đâu.

                     

Cánh cửa sổ phòng Becky thông ra bên ngoài này, khi nàng vừa được mẹ đem lên phòng, ngay lập tức mở cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, nhìn thấy người mình yêu đang hứng nắng, chịu trận ở bên dưới, liền đau lòng không gì tả được. Hàng nước mắt lăn dài trên mi, nàng biết nàng và cô sai khi giấu ba mẹ, nhưng....ông bà không thể vì đứa cháu này mà cho họ một cơ hội hay sao ? Freen trước giờ vốn được lòng ông bà lắm mà.

                     

Freen đứng bên dưới, nhìn thấy nàng khóc liền nhoẻn miệng cười, nói vọng lên cho nàng an tâm :

                     

- Em ơi, đừng khóc, Freen không sao, Freen sẽ không bỏ cuộc, Freen thương hai mẹ con em lắm....

                     

- Hức....Freen về đi, nắng lắm. - Becky quệt hàng nước mắt trên mắt mình, nhìn người mình yêu phải chịu khổ vì mình như thế, nàng đau lòng lắm.

                     

Freen xua xua tay, tỏ vẻ không sao, tươi cười:

                     

Phụ huynh tuổi 17 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ