"Thật sự không đi học à!" Tiếng gọi vọng đến bị gió phân tán trong không trung.
Lý Hoành Nghị chống một tay, phóng người qua ban công, thân thể tiếp đất lăn một vòng, tạo thành lớp bụi mịn sau lưng. Chưa đầy một giây, cậu nhanh chóng đứng dậy, xông thẳng về phía trước.
Học hành gì tầm này, cậu vốn không thích đọc sách. Trước đây dùng ba cái thành tích kém cỏi ấy chỉ để tranh thủ giành giật sự chú ý của ba mà thôi.
Bây giờ không cần nữa.
"Con tự lo cho mình đi." Ba cậu đã nói như thế với cậu đấy.
Cậu phải tuân theo, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời.
"Sắp thi đại học rồi! Thật sự không học hành gì hết à!" Từ sau lại vang đến âm thanh.
Lý Hoành Nghị không quay đầu lại, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào cầu thang trước mặt: "Cẩn thận dây giày, bớt để tâm đến tao đi!"
Trần Châu nghe vậy, cúi đầu kiểm tra dây giày của mình, đập vào mắt anh chàng là đôi giày vải cũ kĩ, nghi hoặc phàn nàn: "Giày này làm gì có dây!" Đang mải tán gẫu, cậu ta chợt quên nhìn cầu thang trước mặt. Lúc ý thức được, bước chân hỗn loạn, vội vàng chụp lấy lan can sắt hoen gỉ, hấp tấp quỳ thụp xuống.
Vừa ngước đầu lên, đã thấy Lý Hoành Nghị nhảy lấy đà bay ngang qua đầu cậu ta, xoay người một cách hoàn hảo, vững vàng tiếp đất.
"Đẹp!" Trần Châu bật thốt lên.
Lý Hoành Nghị đứng vững, xoay người bước lên thang lầu, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, nhướng mày nói: "Anh em với nhau cả, không cần khách sáo."
Trần Châu hào phóng vung tay: "Như vậy sao được!"
"Sao không được, dù mày chỉ quỳ xuống mà không sủa gì thì mày vẫn là anh em tốt của tao." Lý Hoành Nghị cười cợt, duỗi tay.
"Đó là lí do ba mày tức giận không muốn nói chuyện với mày sao? Trần Châu cười to, nắm lấy tay cậu, đứng lên.
Lý Hoành Nghị hất tay cậu ta, xoay người đi trước.
"Ê!" Trần Châu bám theo sau, "Xin lỗi mà!"
"Uống ở đâu?" Lý Hoành Nghị hỏi.
"Lên sân thượng." Trần Châu nói xong lại hỏi, "Thật sự không muốn đi học nữa sao?"
Lý Hoành Nghị trầm mặc, đi tới ban công, cúi đầu nhìn xuống.
Trời tờ mờ tối, quảng trường âm thanh dưới lầu đã lên đèn sặc sỡ, tấp nập người qua lại. Những nam sinh thi trượt ván, nhảy hiphop, đánh ghita, những anh chàng nổi bật đạp chân vào tường, lộn nhào trên không trung thu được bao nhiêu tiếng la hét cổ vũ từ những cô gái xung quanh.
Âm thanh của mọi người tụ họp với nhau, đẩy bầu không khí lên cao, huyên náo nhộn nhịp.
"Còn lạnh đấy." Trần Châu ném cho cậu một lon coca ướp đá.
Lý Hoành Nghị đưa tay bắt lấy, áp lên mặt, ngồi lên mép bàn.
"Mày hỏi ba mày chưa? Ông ấy không ý kiến gì sao?" Trần Châu bật nắp lon, ngửa đầu tu một ngụm lớn, suýt xoa, "Khà -------- thoải mái --------"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôi
HumorTác giả: Nhất Bả Sát Trư Đao Cp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) *Bản đổi ngôi đã có sự đồng ý của dịch giả Lời của người đổi ngôi: Vì yêu thích cp Bằng Nghị nên mình muốn đổi ngôi bộ truyện này cho những bạn cũng yêu thích cp Bằng Nghị...