Chương 13

220 18 0
                                    

"Cái gì khó nói?" Lý Hoành Nghị nheo đôi mắt bị ánh đèn hắt chói, "Tôi cảm thấy người đó sẽ không."

Ngao Thụy Bằng sững sờ, len lén nhìn cậu, Lý Hoành Nghị đang gục đầu xuống, chỉ chừa cho hắn thấy mỗi đỉnh đầu.

"Không phải tôi không biết mình không được nhiều người yêu thích." Giọng nói Lý Hoành Nghị rất nhỏ, ngón tay mân mê góc áo, "Tôi không ngu ngốc, nhưng tôi bài xích việc phải thay đổi... chỉ là... tôi cho rằng nếu mình chấp nhận thỏa hiệp, có lẽ sẽ không còn ai nhìn thấy tôi, lắng nghe tôi, Lý Hoành Nghị lúc đó sẽ biến mất."

Ngao Thụy Bằng giật mình.

Lý Hoành Nghị rất dễ bị nhìn thấu chỉ bằng một cái liếc mắt. Cậu hào phóng, khoa trương, luôn xem mình là trung tâm, nhưng đây chỉ là bên ngoài. Nội tâm yếu đuối, nhạy cảm, không có cảm giác an toàn mới chính là cậu.

Ngao Thụy Bằng vốn nghĩ vẫn là một cậu bạn nhỏ mà thôi.

Nhưng Ngao Thụy Bằng chợt nhận ra, cậu nam sinh mới 17 tuổi cái gì cũng hiểu, đột nhiên không còn giống một đứa nhỏ nữa.

"Có phải hơi sến súa không..." Lý Hoành Nghị xoa xoa mũi, ngại ngùng nói, "Nhưng tôi... Uầy không biết đâu —— "

"Vậy thì không thay đổi." Ngao Thụy Bằng ngắt lời cậu, rút tay về, "Không phải lỗi của cậu, cậu không cần phải thay đổi, cậu như vậy cũng rất tốt."

Lý Hoành Nghị sửng sốt.

Hắn là người đầu tiên nói với cậu không cần thay đổi cũng rất tốt.

Ba cậu chỉ nói cậu đừng hành động như thế nữa. Còn mẹ cậu luôn ép cậu phải sửa điểm này, điểm kia.

Trước giờ chưa từng có người hỏi vì sao cậu lại làm vậy, bọn họ sẽ tàn nhẫn lắc đầu, ngao ngán thở dài, gán cho cậu bản án tử hình.

Ngao Thụy Bằng là người đầu tiên nói với cậu rằng cậu không sai.

Sau này hắn nhất định sẽ trở thành một người ba tốt.

Lý Hoành Nghị ụp trán vào lòng hắn.

"Này..." Ngao Thụy Bằng vươn tay, định ôm lấy nhưng lại thả xuống, kiên nhẫn vỗ nhẹ lưng cậu, "Đầu đầy mồ hôi thế này."

"Quần áo chú bẩn sẵn rồi mà." Lý Hoành Nghị sụt sịt.

"Sao mà chảy nước mũi thế kia?" Ngao Thụy Bằng ngửa đầu cậu, "Bắt đầu từ khi nào —— "

"Sao cái xe kia cứ bám theo chúng ta vậy?" Buồng lái vọng đến tiếng Tóc Vàng.

"Xe gì?" Lý Hoành Nghị đẩy tay Ngao Thụy Bằng, nói sang chuyện khác, cẩn thận quẹt mũi.

Làm gì có nước mũi cơ.

"Chiếc xe jeep ban nãy?" Ngao Thụy Bằng nhíu mày hỏi.

"Ừ, từ lúc ra ngoại thành đến giờ cứ một mực theo sau chúng ta." Tóc Vàng giảm tốc, quay đầu hỏi, "Có vấn đề gì à, trùng hợp cùng đường hay là đừng nói bọn họ muốn cướp xe đấy."

Vừa dứt lời, chiếc xe sau lưng đột nhiên tăng tốc, Tóc Vàng gấp gáp hô lên: "—— Ê! Bọn họ tới!"

"Dừng ở trạm xăng phía trước đi." Ngao Thụy Bằng nhíu mày chỉ dẫn.

[Bằng Nghị] Mạt thế tập kích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ