Hoàng Nhã Kỳ thoát khỏi không gian, ý thức cũng trở nên thanh tỉnh. Mở mắt ra, Hoàng Nhã Kỳ nhìn thấy khinh cảnh quen thuộc, ánh mắt lại có phần mông lung khó nói. Hoàng Nhã Kỳ liếc nhìn đồng hồ, thời gian cũng chưa gọi là trễ, ấy vậy mà những gì xảy ra giữa nàng và nguyên thần khiến nàng cảm thấy thời gian đã trôi đi rất lâu. Hoàng Nhã Kỳ không tin vào những gì vừa trải qua, bày tay vô thức chạm vào viên đá ở trước ngực. Hơi lạnh từ viên đá truyền vào tay khiến Hoàng Nhã Kỳ nhíu mày. Nhìn viên đá lấp lánh treo trước ngực, Hoàng Nhã Kỳ tin vào những gì bản thân đã nhìn thấy. Để xác định lại lần nữa cảm giác của bản thân, Hoàng Nhã Kỳ dùng thần thức gọi một tiếng.
"Nguyên thần"
Không có tiếng đáp lời, đôi mày Hoàng Nhã Kỳ cau lại nhiều hơn, thử lại lần nữa, Hoàng Nhã Kỳ tiếp tục kêu lên.
"Nguyên thần"
"..."
"Nguyên thần"
"Những gì ngươi vừa trải qua là thật, ta đang nghỉ ngơi người kêu nhiều như vậy làm gì" giọng nói có phần căm giận vang lên khiến Hoàng Nhã Kỳ bất giác cong khóe môi.
"Xin lỗi, do ta cảm thấy hơi mơ hồ. Nguyên thần, ngươi nghỉ ngơ thật tốt, ta không nháo ngươi" Hoàng Nhã Kỳ đung thần thức dỗ dành nguyên thần sau đó cũng không quấy rầy nàng ấy nghỉ ngơi.
Cạch
Tiếng mở của lôi kéo Hoàng Nhã Kỳ trở về thực tại, bóng dáng quen thuộc của Trần Tĩnh An phía sau cánh cửa cũng dần hiện lên rõ rệt. Vì không có ánh sáng, cả căn phòng rơi vào trạng thái tối tâm, Trần Tĩnh An tưởng rằng Hoàng Nhã Kỳ còn ngủ nên bước chân di chuyển vô cùng nhẹ nhàng sợ bản thân lại đánh thức giấc ngủ hiếm hoi của Hoàng Nhã Kỳ.
"Không cần cẩn trọng như thế, em thức giấc rồi" Hoàng Nhã Kỳ có linh lực trong người, các giác quan cũng trở nên nhạy cảm hơn người thường. Thị lực của nàng không bị ảnh hưởng bởi bóng tối, dù cho đèn phòng đã tắ, Hoàng Nhã Kỳ vẫn nhìn rõ Trần Tĩnh An, từng bước đi và hơi thở Trần Tĩnh An Hoàng Nhã Kỳ cũng cảm nhận vô cùng rõ rệt.
"Chị mở cửa làm em thức giấc sao?" Trần Tĩnh An mở đèn phòng ngủ, tiến đến chỗ Hoàng Nhã Kỳ, bước chân chị cũng trở nên nhanh chóng.
"Không phải, em đã sớm tỉnh, chỉ là có chút mở hồ nên ngồi một lúc" Hoàng Nhã Kỳ bị Trần Tĩnh An kéo vào trong lực, nàng hít hít hương thơm nhè nhẹ trên người người kia.
"Còn mệt không?" Trần Tĩnh An yêu chiều xoa xoa bàn tay Hoàng Nhã Kỳ, âm trầm lên tiếng.
"Không mệt, chỉ có chút đói" Hoàng Nhã Kỳ vốn dĩ không có hứng thú với việc ăn uống, nàng thường xuyên bỏ bữa, thậm chí có ngày dù có đói cũng lười phải ăn. Nhưng hiện giờ cảm giác đói bụng khiến nàng cảm giác có chút khó chịu, dường như do việc hấp thụ linh lực khiến cơ thể Hoàng Nhã Kỳ tiêu hao rất nhiều thể lực.
"Chúng ta xuống dùng bữa tối" Trần Tĩnh An làm động tác như muốn bế Hoàng Nhã Kỳ, Hoàng Nhã Kỳ cũng phát giác hành động của Trần Tĩnh An vì thế đã nhanh chóng phòng bị.
"Em tự đi được"
"Bị phát hiện rồi" Trần Tĩnh An mỉm cười ngọt ngào nhéo mũi Hoàng Nhã Kỳ, chị cũng không cưỡng ép nàng nữa, để Hoàng Nhã Kỳ tự mình xuống dưới nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giá Như Em Chưa Từng Gặp Chị
Short StoryTác phẩm : Giá như em chưa từng gặp chị. Tác giả: Hanmy Văn án Ngày em ra đời cũng là ngày mẹ mất. Lá số tử vi nói rằng số mệnh của em sinh ra sẽ mang đến may mắn cho rất nhiều người nhưng em chưa bao giờ tin vào chuyện đó cho đến khi gặp chị, chị n...