*Có xúc tua :))
*Lạc Băng Hà x Liễu đại thần
*Câu chuyện được lấy bối cảnh từ Liễu Thanh Ca đi đòi xác Thẩm Viên.
Có Ooc
-----------
Liễu Thanh Ca như thường ngự kiếm đến Huyễn Hoa Cung đòi lại xác Thẩm Thanh Thu, bỗng phát hiện phía dưới rừng rậm y hay đi qua thường ngày có điểm bất thường, rõ là ban ngày nhưng sương mù lại là dày đặc, hai mày Liễu Thanh Ca không nhịn được nhíu lại, không suy nghĩ liền hạ kiếm tìm hiểu ngọn nguồn.Đưa mắt nhìn xung quanh, thế mà bên trong sương mù lại như có như không một luồng ma khí, còn thoang thoảng hương thơm ngọt ngào, Liễu Thanh Ca khó hiểu, đa phần ma khí không hôi thối đã là may nhưng nó lại ngọt ngào.
Quan sát một lúc, Liễu Thanh Ca liền phát hiện, thứ này lại đang đi về một hướng, mà hướng đó, trùng hợp lại là hướng Huyễn Hoa Cung mà y đang định tới.
Lạc Băng Hà...?
Không đúng....
Tuy y không ưa gì Lạc Băng Hà, nhưng y tin thứ này không phải do hắn làm ra, hơn nữa qua 5 năm đến Huyễn Hoa Cung, y cũng đã dần nắm bắt được lịch trình của hắn, có lẽ là đang ôm thi thể của Thẩm Viên đi.
Trong bất giác y đã đi hơn phân nữa đường, mùi thơm ngọt ngào trong không khí ngày càng đậm. Liễu Thanh Ca liền nâng bước đi nhanh hơn, y càng muốn biết là thứ gì đang tác oai tác quái ở đây. Phía trước lấp ló một vật thể lạ, Liễu Thanh tay siết chặt Thừa Loạn, thân thể căng chặt, một bộ bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm không rõ kia, gạt tán dây leo vướn víu ra một bên, đập vào mắt Liễu Thanh Ca lại là một chiếc giường gỗ lớn.....
....
Nó làm trò mèo gì ở đây??
Nhưng y cũng không mất đi cảnh giác, danh hiệu Bách Chiến Thần của y không phải để chưng, mặc dù bao nhiêu lâu nay đã sớm bị y vứt đi hết. Cảnh giác tiến lại gần chiếc giường, Liễu Thanh Ca càng khó hiểu, nó.....chỉ là một chiếc giường bình thường không thể bình thường hơn.
Không đúng!
Một loại cảm giác nguy hiểm từ lỗ chân lông thoát ra, cả người như bị rắn rết nhìn vào, vội xoay người, đập vào mắt Liễu Thanh Ca lại là đám dây, bên trên còn chảy ra chất nhầy ghê tởm nhưng lại phát ra hương thơm ngọt ngào quen thuộc, là nó.
Tuy mùi thơm ngọt ngào, lại không làm y cảm thấy dễ chịu chỉ cảm thấy dạ dạy sụt sôi muốn nôn ra đóng điểm tâm y ăn lúc sáng.
Thừa Loan nhanh chóng xuất vỏ, một đường kiếm xé gió chém bay đám dây leo ghê tởm trước mặt, nhìn chúng ngọ nguậy như đang giẫy giụa trước cái chết, nhưng ngay sau đó, không để Liễu Thanh Ca đợi lâu, đám dây bị y chém thế mà đâm xuống đất nảy mầm thành một dây leo khác, mà phần kia cũng nhanh chóng mọc lại phần bị chém. Sau đó bọn nó lại nhộn nhào đâm thẳng về phía Liễu Thanh Ca lần nữa, biết chém bọn nó chỉ làm số lượng tăng nhiều, còn làm cho nó trở lên hưng phấn, y vội lui ra sau né đám dây leo, lúc này, Liễu Thanh Ca thật sự cảm thấy bất lực. Vừa định dùng chân khí đánh thử bọn nó, miệng đã bị một dây leo nhanh chóng ép mở ra, y định dùng tay kéo nó ra cũng bị đám dây leo phía sau giữa lấy, ghê tởm, quá ghê tởm, hai chân y cũng là bị ép banh ra. Trong miệng nhanh chóng bị chất nhầy của nó chứa đầy, càng ra sức giẫy giụa thì cả người y càng mềm nhũn.
Trong đầu cũng là liên tục kêu Thừa Loan, nhưng không một chút động tĩnh.
Mà lúc này, dây leo trong miệng ngày càng hưng phấn, nó bắt đầu đong đưa, từng đợt từng đợt cạ vào lưỡi y, chất nhầy cũng là từng chút từng chút tuột xuống trong bụng y. Cả người dây leo uốn éo vấn lên, quần áo thấm ướt bị bọn nó luồn qua, chui vào trong người bò qua lại, có thể không đủ ghiền, đám dây leo đồng loạt xuất hiện gai ngược, làm quần áo Liễu Thanh Ca bị rách thành mảnh nhỏ rồi rơi xuống đất.
Cùng lúc, dây leo trong miệng y cũng rút ra, tưởng chừng nó vì nổi lên gai mà thương tiếc mỹ nhân, nhưng giây tiếp, thân thể béo ú nó run rẩy, một cỗ chất lỏng nhắm ngay mặt Liễu Thanh Ca phun, tóc đen cũng bị lây dính rồi như hạt châu rơi xuống.
Liễu Thanh Ca hai mắt mở to không thể tin được, nhục nhã đến ức hận tràn gập trong mắt y, cả người cũng là run rẩy vì tức giận
"Súc sinh!"
Linh khí trong người bạo động, theo tiếng hét của y, đám dây leo bị vỡ tung. Rồi như dự đoán, chúng lại giẫy giụa một lúc rồi sống lại, nhưng lần này chúng không chia ra, mà nhập làm một, to lớn dây leo tức giận phát ra càng nhiều hương thơm, chim thú trong rừng bất an hét hú sau lại điên cuồng lao vào nhau giao hợp.
Liễu Thanh Ca nhặt lên Thừa Loan, nhìn sợi dây leo đang giận dữ tấn công về phía này, y vừa muốn né nhưng hai chân mềm nhũn, không kịp di chuyển đã bị nó đập bay ra xa lăn vài vòng trên đất. Như chưa hả giận, nó càng tấn công trên người y.
Liễu Băng Ca từng là Chiến Thần lừng lẫy nay lại không một chút linh lực mặc cho thứ ô uế này đánh đập, y nhịn không được cười tự giễu, nghĩ thầm chết cũng tốt. Cả người hiện giờ đau đến khó thở, hai mắt càng là mơ hồ, y cảm giác mình đúng là điên rồi, thế mà trước khi chết lại thấy Lạc Băng Hà đang lo lắng chạy đến, lại dùng áo choàng choàng lên người y, lại tức giận dùng Tâm Mà chém đám dây leo. Y đúng là điên thật rồi. Thế mà thấy hắn ôm lấy thân thể y không ngừng kêu y, còn có cả nước mắt. Thật là điên rồi, y dần chìm trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Liễu] Người Là Nốt Chu Sa Của Ta
Short StoryCó lẽ người đó chỉ là ánh sáng của hắn, nhưng y lại là nốt chu sa không thể nào rời