Chap 70

133 16 1
                                    

Thời điểm Đinh Trình Hâm nhìn thấy chiếc ô tô bị hủy hại vô cùng thê thảm kia, trên mặt cơ hồ tụ lại thành một tầng băng mỏng.

Đinh Trình Hâm không đợi Tiểu Lý nói rõ đã trực tiếp đi tới, quan sát quanh xe một vòng, rất nhanh đã tìm đến vị trí ghế lái bị đè nén, cửa kính hiện tại vỡ vụn, mà ở nơi cửa xe vặn vẹo, tuy người khác không thấy gì, nhưng Đinh Trình Hâm liếc mắt liền có thể nhìn thấy một dấu tay đen ngòm in trên khung cửa.

Nhạc Chương theo sau Đinh Trình Hâm cũng sáp đến xem.

"Dấu tay màu đen?"

"Lệ quỷ."

Đinh Trình Hâm trực tiếp đưa ra kết luận.

"Còn là một lệ quỷ đã từng giết qua rất nhiều người."

"Thật vậy..."

Nhạc Chương dùng ánh mắt hỏi dò Đinh Trình Hâm, cậu gật đầu trả lời.

"Những xác chết không rõ lai lịch kia có lẽ đều là do lệ quỷ đó sát hại."

Nhạc Chương đứng thẳng người, ôm lấy cánh tay.

"Này quả thật trùng hợp, vốn dĩ người ở đội hình sự không nhiều, hiện tại ba thành viên chủ lực đều đã nhập viện, mà cả cậu cũng bị đình chức."

"Vậy chẳng phải là đã như ý bọn họ muốn rồi sao?"

Đinh Trình Hâm lạnh lùng nói.

"Xem tình hình có lẽ sắp tới đây có chuyện cấp bách cần làm, ép bọn họ nhất định phải đem hết thảy mọi chướng ngại vật đạp đổ."

Nhạc Chương nói.

"Từ điểm này mà nói thì bọn họ đúng là ra tay rất chuẩn xác, hơn nữa lại còn rất thành công."

Đinh Trình Hâm đứng lên, đưa tay từ trên người lấy ra một tấm bùa chú, miệng đọc thầm khẩu quyết, đoạn đem bùa vàng ném tới trên cửa xe.

Ánh sáng phát ra từ lá bùa tựa mạng nhện bao trùm lấy dấu tay màu đen kia, sau đó bao bọc lấy nó rồi kéo vào bên trong lá bùa.

Nhạc Chương chớp chớp mắt, thấy Đinh Trình Hâm thu bùa về giơ tay búng nhẹ, bùa chú tức khắc bốc cháy, tro tàn chẳng mấy chốc hòa vào làn gió xuân tháng tư bay đi mất.

"Cậu là đang làm gì?"

Nhạc Chương tò mò hỏi.

"Đối phương đã tặng lễ vật lớn đến như vậy, không đáp lễ một chút thì coi sao được?"

Đinh Trình Hâm lại lấy ra hai tấm bùa chú, cấp tốc gấp thành hai con hạc giấy, vung tay ném vào trong gió.

Hạc giấy vàng giữa không trung phẩy phẩy cánh, rất nhanh liền hướng về một phương lao vụt đi.

Nhạc Chương hỏi.

"Tìm thấy rồi?"

Đinh Trình Hâm lạnh lùng nói.

"Muốn tìm ra có gì khó đâu chứ? Dám lưu lại manh mối tất sẽ không sợ tôi tìm tới, bất quá đối phương khẳng định sẽ phải trả cái giá thật lớn cho sự tự tin thái quá của mình."

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ