Đáy biển...?

8 1 0
                                    

Như bao ngày khác,em lôi cái thân thể tàn tạ và đầy vết thương này đến trường
Em tự hỏi chính mình vì sao? Vì sao mình lại đến cái nơi đã làm chính mình bị thương cái nơi đã chà đạp sỉ nhục em. Rồi em cũng nhận ra gia đình em cũng vậy chả khác là bao...

Em từng là một người vui vẻ hoạt bát...nhưng họ lại biến em thành một người như thế nào? Đúng là một người mà cả đời em không muốn thành! Nhưng giờ thì sao?em đã thành con người đó rồi...

Em à...em nên nhớ,mắt em không phải là môi xin em đừng làm cho nó đỏ,tay em không phải là tờ giấy trắng xin em đừng rạch nó, trái tim em không phải là quần áo..xin em đừng dày vò nó..!

Cuốc sống là của em...đừng thay...đừng quan tâm điều họ nói nữa

Tại sao em lại nhốt mình trong đống tiêu cực đó? Những kẻ khao khát tình yêu thương như em,thì lại bị họ ruồng bỏ...Những kẻ không cần thì lại được vô số? Tại sao?

Nụ cười và ánh mắt hồn nhiên đó đâu rồi? Sao bây giờ chỉ còn lại là một ánh mắt vô hồn và khuôn mặt vô cảm...đó?

Từ khi nào? Em đã đánh mất con người trước kia của mình? Một người vui vẻ hoạt bát?

Em vốn chỉ là một đứa trẻ,nhưng sao tim em lại có nhiều vết xước không thể lành đến thế...? Họ đã làm gì em?

Đôi mắt vô hồn...đâu còn hồn nhiên như xưa..?
Trái tim vô cảm...trái tim em vốn đâu như vậy?
Đôi chân vô thức...em bước dần đến rìa biển...
Thế giới vô vọng...em đã không còn hi vọng gì nữa về thế giới này...
Hay là...
Một cái cười giả dối...em diễn giỏi hay do họ không nhận ra?
Một con người hay quên...em quên đi những kí ức tồi tệ ấy...
Một con người nói ít hiểu nhiều....em hiểu chuyện hay do em quá mệt mỏi rồi?
Một vỏ bọc hoàn hảo...đúng...đó là một vỏ bọc hoàn hảo,nó hoàn hảo đến mức không ai nhận ra hay họ đã quá vô tâm với em? Hỡi người con trai chỉ mới 15?

Rốt cuộc em sống trong cái vỏ bọc ấy bao lâu rồi? Nhưng chắc em cũng mệt mỏi lắm..!

Hãy đến rìa của biển cả,nhắm nghiền đôi mắt lại em sẽ được làn sóng nâng lên rồi lại được dòng làn sóng nhấn chìm xuống. Gió nổi lên rồi cũng đã đến lúc nói lời từ biệt rồi.Mở mắt ra,em nhìn xuống đáy biển lạnh lẽo,em thấy gì?em thấy thân thể em đang chìm xuống,chìm xuống với nơi tối tâm vốn em rất sợ bóng tối kia mà? Vốn em sợ biển kia mà? Họ đã làm gì khiến em phải tìm đến cái chết như vậy? Thế lại còn là cái chết với nổi sợ hãi của chính em. Em nhắm đôi mắt lại,em sẵn sàng đón nhận cái chết của chính mình

Loài hoa mang tên tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ