Chương 14

572 52 3
                                    


Bas nghe Po nói thế nhưng cậu thừa biết là hai con người này vốn vẫn luôn lưu giữ hình ảnh của nhau trong tim. Cậu thấy rõ sự nhớ nhung ngập tràn trong đôi mắt Po cũng như nỗi xúc động đến nghẹn ngào trong mỗi lời nói của Po khi nhờ cậu đừng nói gì với Mile cả. Còn Mile Phakphum thì khỏi bàn, không biết bao nhiêu lần Bas chứng kiến cảnh Mile mò đến phòng cậu trong cơn say để tìm xem liệu Po có quay về và ở đó hay không. Po nói đã gặp Mile rồi, vậy mà anh ấy vẫn có can đảm ngó lơ người ta thì chắc bữa đó mặt trời Bangkok mọc đằng Tây thật rồi. Bas chẹp miệng, nhưng cậu chắc chắn không cho qua chuyện này. Cậu giận Po ba năm, gặp lại thì cằm nhằn Po như vậy, coi như cậu có lỗi lớn. Giờ, cậu sẽ túm cổ Mile Phakphum mang ra trả cho Pin coi như xin lỗi. Đúng rồi, cậu lên làm thuyền trưởng cho con thuyền này. Không đến với nhau, chắc chắn họ cũng sẽ chẳng yêu ai khác được. Vì thế mà mặc cho Po bắt cậu hứa hẹn thề thốt, cậu vẫn sẽ làm cho hai người quay trở lại như xưa. Thế là ông mối này bắt đầu ngồi suy tư vẩn vơ để lập nên một kế hoạch tác chiến lâu dài .....

Po ở lại viện độ chục hôm thì xin về. Thực ra, chân cậu chưa đỡ hẳn, nhưng vì không chịu được cái không khí ngột ngạt sặc mùi thuốc nơi phòng bệnh, nên Po nhất quyết đòi về, thành ra từ bác sĩ đến hai người bạn cậu, chẳng ai cản nổi. Hơn nữa, Po cũng sợ mình sẽ làm phiền đến hai thằng bạn. Cứ chạy tới chạy lui lo cho Po, chắc hai đứa nó mệt lắm. Chí ít thì xin về, nhà Tong gần nhà cậu, vậy cũng tiện hơn cho tất cả mọi người.

Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, Bas dìu Po lên xe Tong và đưa cậu về. Bas không quên cất dọn đồ đạc của Po cho gọn, còn Tong thì luôn miệng nhắc Po phải làm cái này thế này, làm cái kia thế kia. Có hai cái loa di động này ở cạnh, Po thực sự cảm thấy mình thật may mắn.

-Mày nhớ là thuốc này chỉ được uống sáng, thuốc này thì... xem nào... ờ, uống sau ăn ba mươi phút. Còn cái này là cái gì đây, thuốc này ngày hai lần, mỗi lần hai viên... Ốiiii, chữ bác sĩ xấu muốn chết. Dịch xong chắc tao lác mắt quá - Bas trên tay cầm đơn thuốc, mắt cứ dán chặt vào nó, vừa lần mò vừa vò đầu bứt tóc. Biểm cảm này thật sự khiến người nào trông thấy cũng cười lăn cười bò. Tong và Po cũng không ngoại lệ. Tong cũng không quên nhắc thêm cậu:

-Số tao tao đã lưu trong máy mày rồi, tao biết là giờ chân mày đi được rồi nhưng vẫn chưa lành hẳn, vẫn cần cẩn thận. Có gì, gọi tao. Đừng có ngại phiền, mày làm gì để nặng hơn ra đấy, bọn tao còn mệt hơn nữa đấy. Sau này khỏi, đưa tao với Bas đi ăn bù là được rồi. Nhớ chưa Po ??

-Tao nhớ rồi, chúng mày nhắc nhở nhiều như bố mẹ tao vậy. Tao có số chúng mày, cũng vẫn giữ liên lạc với bác sĩ, có gì, tao sẽ gọi. Yên tâm - Po đáp.

Loay hoay đồ đạc một lúc, Bas và Tong mới chịu về. Thế là căn nhà lại trở lên im bặt. Thực ra, Po cũng đã quen dần với bầu không khí lặng thinh này rồi. Từ khi qua New York, cậu đã sống thu mình lại như thế. Có những lúc, cậu đóng kín cửa phòng lại không tiếp xúc với ai. Thi thoảng, Po thậm chí còn bỏ cả ăn và nhốt mình trong bốn bức tường lạnh. Cậu nhớ, có khoảng thời gia , cậu bị trầm cảm nặng đến mức, để kéo cậu ra khỏi nhà, bố mẹ cậu đã phải xin nghỉ làm cả tuần liền để lôi cậu đi khắp nơi, chỉ mong thấy cậu cười. Quãng thời gian này, so với khi ấy, vẫn còn tốt chán...

[MILEAPO] ÁI THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ