Chapter 2

200 30 11
                                    

Ánh nắng chói chang của một sớm thứ hai đầu tuần làm Trương Gia Nguyên có chút cáu gắt. Buồn chán nhả miếng kẹo cao su đã bị nhai đến nhạt đi, rồi lại bóc miếng khác cho vào miệng, nhai nhóp nhép. Ly nước ép thơm cũng được cậu kéo một hơi cạn sạch từ ba mươi phút trước, cổ họng lúc này có chút khô đành phải mua thêm một chai nước lọc giải nhiệt.

Cái nóng nực của buổi sáng làm cậu trai gắt gỏng, sơ vin đẹp đẽ cũng bị gỡ ra trong phút chốc. Trương Gia Nguyên cứ năm ba phút lại tự hét lên với chính. Song lại xoa mái tóc đến bù xù ví tức tối trong lòng.

"Con mẹ nó cái tên nhà giàu Châu Kha Vũ chết tiệt." - Miệng lầm bầm chửi mấy câu.

Đêm hôm qua cậu phải tiếp đãi vị thiếu gia kia tới hơn một giờ đêm. Tám giờ sáng hôm nay lại bị Lưu Chương gọi dậy trong mơ hồ. Hôm nay Châu Kha Vũ đến trường đại học để theo học chương trình thạc sĩ của anh ta. Nên ông Châu có chút lo lắng, liền ráo riết tìm người đi cùng để an tâm. Và cậu chính là cái đứa may mắn được quay vào ô đến trường đại học cùng con trai ông ta.

Nhưng mà nếu được ngồi vào phòng học chất lượng cao, với máy lạnh phà thằng vào người thì cũng không đến nỗi. Đằng này Trương Gia Nguyên phải ngồi ở nhà ăn trong thời tiếc oi bức như muốn thiêu đốt cả người cậu. Mỗi lúc buồn miệng, thuốc lá cũng không thể hút, phải nhai kẹo cao su thay thế.

Còn lại sao lại không được vào phòng học chất lượng cao của thạc sĩ ấy hả? Thì phòng học của thạc sĩ mà. Chỉ mỗi gương mặt bốc đồng của cậu thôi cũng đã ngăn lại việc bước vào phòng của họ. Chưa kể cũng chẳng có thạc sĩ nào lại ngủ gật trong lớp học đâu. Nếu nhỡ cậu vào đó ngồi cùng Châu Kha Vũ, mười phút sau gục mặt xuống bàn ngủ thì xấu hổ lắm.

Bao kẹo cao su mới tinh vừa được mua hai tiếng trước bây giờ đã cạn sạch. Cái cuối cùng cũng đã được Trương Gia Nguyên bóc ra cho vào miệng. Cậu ngồi chầu chực ở nhà ăn đợi Châu Kha Vũ cũng đã ba giờ đồng hồ. Chỉ biết mong cho người kia mau mau tan học.

"Cậu chờ tôi có lâu không?" - Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi ngốc ở nhà ăn liền cười cười.

"Lâu chết mẹ." - Trương Gia Nguyên thật lòng trả lời.

Châu Kha Vũ thấy người kia có chút mệt mỏi vì đợi mình liền có chút xót. Anh cũng không vội về nhà, chủ động mời cơm xem như lời xin lỗi.

Hai đĩa cơm đầy ụ được đưa đến trước mặt Trương Gia Nguyên. Hơn nữa anh còn chủ động đưa hai miếng thịt to cho cậu, xem như bồi thường. Người như cậu ta không phải dạng thích sĩ diện, cứ đưa thì sẽ nhận thôi, nên rất hân hoan nhận lấy đồ ăn từ anh mà không một câu hỏi tại sao.

Trương Gia Nguyên rất phóng túng, cứ xúc một thìa đầy cho vào miệng, rồi nhai nhồm nhoàm. Ngược lại Châu Kha Vũ lại rất từ tốn, chậm rãi thưởng thức hương vị của món ăn.

Hai người bọn họ chính là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một người là thạc sĩ học cao hiểu rộng. Một kẻ thì thích dùng bạo lực, và ngang tàn. Nhưng mà nam châm trái dấu lại hút nhau, cái gì đặc biệt khác mình, bản thân lại hứng thú.

"Kha Vũ, thật trùng hợp." - Một thiếu nữ tóc dài ngang vai vui vẻ vỗ vai anh. Hơn nữa rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, cười cười nói nói. "Nghe nói anh về đây học thạc sĩ, không ngờ lại học ở trường em."

|YZL| The Hunter ClubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ