Tobio chưa bao giờ thực sự hiểu được Tsukishima Kei.
Đó là một anh chàng lém lỉnh, hay mỉa mai nhưng chưa bao giờ có ý xấu. Ba năm bên cạnh anh ta giúp Tobio hiểu anh không bao giờ có ý xúc phạm cậu, cho dù là cái danh xưng Đức Vua mà Tsukishima vẫn hay gọi cậu, có thể ban đầu nó thực sự có ý khơi gợi cậu về năm sơ trung mà cậu muốn quên đi kia, nhưng làm đồng đội nhau suốt thời gian dài đủ để Tobio hiểu anh đã chẳng còn ý đó từ lâu rồi.
Nhưng cậu vẫn không hiểu nổi anh ta, đặc biệt là từ lần anh hôn cậu khi Tobio nói rằng mình chưa bao giờ hôn ai trước kia. "Xin lỗi vì đã lấy mất nụ hôn đầu nhé, Đức Vua. Thật tiếc cho kẻ nào không có được lần đầu đó với một người xinh đẹp như cậu." – Anh ấy nói với một nụ cười. Nó giống như một trong các câu đùa thường ngày của Tsukishima với Tobio nhưng Tobio lại không thấy vậy khi ánh mắt anh không mang theo ý cười. Tsukishima đã nghĩ gì khi đặt nụ hồn đầy chóng vánh nhưng cũng thật dứt khoát như thế lên môi cậu vậy? Và tại sao cậu cũng để mặc mà chẳng đẩy anh ra?
Tobio không hiểu Tsukishima Kei.
Và cậu cũng chẳng hiểu vì sao anh lại đứng trước cửa nhà cậu vào lúc 5 giờ sáng trong bộ đồ chạy bộ vào ngày cuối tuần.
"Muốn chạy cùng không?"
"Cậu ốm đấy à?"
Anh ấy cười "Có thể"
'Cậu không nên chạy khi đang ốm đâu' là điều mà Tobio nên nói nhưng cậu bắt đầu chạy và Tsukishima liền theo sau. Thật kỳ lạ, nó không bình thường chút nào nhưng vì vài lý do nó làm cậu thấy vui mừng.
'Có thể do Tsukishima cuối cùng cũng chơi bóng chuyền nghiêm túc rồi'. Nhưng anh ấy đã bắt đầu nghiêm túc từ hồi năm nhất, đặc biệt là sau trận đấu với Shiratorizawa. Nên Tobio thực sự chẳng rõ vì sao mình lại thấy vậy.
Họ dừng lại tại chân núi. Có một chiếc ghế dài ven đường nơi họ có thể nghỉ ngơi, thường được dùng cho những người định đi sâu vào rừng hơn. Nơi đây đủ cao để nhìn được những ngôi nhà bên dưới, trời vẫn chưa sáng hẳn, không gian yên tĩnh khác hẳn vẻ náo nhiệt khi ngày mới của mọi người thực sự bắt đầu. Họ ngồi xuống và chờ bình minh lên.
"Tôi nghe nói cậu được chọn cho tuyển U19"
"Phải, tôi không thể chờ được đến lúc được chơi"
"Dĩ nhiên rồi"
Tobio nhìn về phía người tóc vàng và cau mày "Cậu không chúc mừng tôi à?"
"Khônggg. Cậu nghe nó đủ rồi"
Đúng là vậy, cậu đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các giáo viên, bạn cùng lớp và đồng đội. Vậy thì sao cậu vẫn muốn nghe nó từ Tsukishima chứ? Anh ấy thì có gì khác biệt với người khác?
"Cậu biết đấy, tôi đang nghĩ. Một ngày nào đó, khi cậu vươn cao hơn cậu sẽ tìm thấy người bên cạnh mình. Họ có thể đón được đường chuyền của cậu, có thể chạy bộ cùng cậu. Cậu sẽ thích họ đến mức muốn bên họ mãi mãi, và có thể là một gia đình sau này."
Sao Tsukishima lại nói những điều này? Anh ta đang nói về ai vậy? Và tại sao trông anh như có vẻ đang từ bỏ. Mà từ bỏ gì cơ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta hiểu nhau bao nhiêu?
FanfictionNote nhỏ ạ :3 Đầu tiên, idea của fic thuộc về tw@hannycho12 (https://twitter.com/hannycho12/status/1645469197663866881) ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI. Thứ hai, tiêu đề do mình tự đặt, có thể không hợp nhưng mà tạm thời k...