Chương 14: Sứ Thần

246 8 0
                                    

Sang thu, những trận mưa rào cuối cùng cũng ngừng lại. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi mang theo ánh nắng vàng hoe. Đây là khoảng thời gian tốt nhất ở Tô Châu.

Tô Phủ, tại hậu hoa viên, trong ngôi đình giữa hồ, Tô Mộ Phi đang chuyên tâm phối màu cho bức tranh

Đối diện là Tô Mộ Tuyết đang chăm chú thêu tranh trẻn khung vải, từng mũi kim xuyên qua tấm vải trắng.

Ngọc Nhi đứng bên cạnh nhìn tiểu thư nhà mình. 'Gương mặt thanh tú, vầng trán trơn bóng, chiếc mũi cao, cằm hơi nhọn, cổ thon dài các nét hòa hợp với nhau tạo nên vẻ đẹp hài hòa, say đắm lòng người. Nhưng sắc mặt lại có vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị'

Thấy tiểu thư như vậy, Ngọc Nhi chỉ cảm thấy vừa yêu vừa kính người! Nàng thích nhìn tiểu thư vẽ tranh, thích nghe tiểu thư đánh đàn, cũng thích nhìn tiểu thư thêu.

Mỗi lần như này, đều cảm thấy bình yên, thời gian như ngừng lại chỉ còn hình dáng đôi tay thon thả đang cầm kim xuyên qua tấm vải.

Hôm nay, tiểu thư nhà mình có chút khác thường, vẻ mặt vẫn chăm chú nhưng lông mày cau lại, ánh mắt có phần lạc lõng, tình trạng này chưa bao giờ xảy ra, tiểu thư giống như là không biết đang thêu cái gì?

Ngọc nhi nghi hoặc nhìn vào bức tranh thêu, trên vải không phải hoa, không phải núi, cũng chả phải sông mà là một chữ.

'Hay là, tiểu thư không biết chữ này?'

Ngọc nhi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, chợt nghe thấy âm thanh của Lưu quản sự truyền đến: "Không xong rồi, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Tay Tô Mộ Tuyết run rẩy, mũi kim đâm vào tay một giọt máu chảy ra.

Ngọc Nhi luống cuống, nàng biết lúc tiểu thư vẽ tranh hay thêu tranh tuyệt đối không được quấy rầy:" Lưu bá, có chuyện gì gấp lắm sao? Trời còn chưa sập xuống cơ mà."

Tô Mộ Tuyết nhìn đầu ngón tay, trong lòng có dự cảm không rõ. Nàng ngậm đầu ngón tay chảy máu, nhẹ nhàng mút vào.

Ngọc Nhi vội vàng mang khăn tay tới, nàng lắc đầu:"Không sao." Hướng tới Lưu quản sự:"Lưu bá, xảy ra chuyện lớn gì sao?"

Trán Lưu quản sự lấm tấm mồi hôi, ông vừa lo lắng vừa hối hận:" Tri Phủ đại nhân một mình tới quý phủ, phu nhân hoảng sợ nên không có chủ ý gì?"

Sắc mặt Tô Mộ Tuyết trắng bệch, Tô Mộ Phi đứng lên: "Tô gia ta cùng quan phủ không có qua lại, Chẳng lẽ Tô gia chúng ta lại bị kẻ nào đó thưa kiện?"

"Lão nô, không biết."

Tô Mộ Tuyết gắt lời: "Mau dẫn ta tới tiền sảnh."

Nhớ tới tiểu đệ còn đang ở đây:" Mộ Phi, đệ ngoan ngoãn ở đây, Ngọc Nhi, muội trông chừng đệ ấy."

Dứt lời, xoay người bước nhanh ra khỏi đình.

Tô Mộ Tuyết vội vàng chạy tới tiền sảnh, bên ngoài là hai thị vệ quan phủ nhìn giống hai vị môn thần canh cửa, tim đập nhanh.

Nàng trấn an bản thân mình, bình tĩnh đi vào cửa, lúc này hai thị vệ kia ngăn nàng lại.

Theo tầm mắt nhìn xuyên qua bả vai hai người, nàng thấy Trịnh đại nhân đang ngồi chính diện, sắc mặt tức giận, còn mẫu thân thì dựa vào ghế bên cạnh khóc.

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ