gửi anh một nhành hồng

376 40 3
                                    

hôm nay thành phố florence lại bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa đua nhau rơi xuống thềm đất một cách hối hả và vội vàng, và cả người đưa thư cũng thế.

lão riccardo đạp vội chiếc xe đạp đến trước ngôi nhà quen thuộc mà ngày nào cũng ghé qua, lão rung chiếc chuông trên tay lái để gọi người nhà ra nhận. người lão ướt nhẹp như con chuột lột, hai hàm răng va vào nhau vì trời lạnh, miệng thầm chửi đấng trên cao rằng tại sao lại khóc to như thế.

"cẩn thận thiên nôi sẽ tức giận đó, thưa ngài."

một chàng trai từ bên trong nhà mở cửa bước ra, em nở nụ cười và gật đầu thay cho lời chào tới lão, nhanh nhảu nói đùa một câu trước khi đưa tay nhận lấy bưu phẩm.

"không phải sao, tuần nào ông ta cũng khóc cứ như bị ai đó bỏ rơi."

em bật cười thành tiếng với lời trách mắng của riccardo, lão và em khá thoải mái trong các cuộc trò chuyện mặc cho lão có là một ông chú già đi chăng nữa, thì với em tâm hồn của lão cũng chỉ như đứa trẻ trong độ tuổi dậy thì mà thôi.

"à mà, sao hai đứa không gặp nhau?"

đang nói chuyện vui vẻ, tầm nhìn của lão rơi vào lá thư trên tay em, thắc mắc đưa ra câu hỏi mà bao lâu này lão ta chưa có câu trả lời. nhân dịp trời mưa to, lão sẽ lười biếng níu lại một chút để tìm đáp án cho mình.

"chúng con vẫn đang chờ cơ hội."

lần này, em mỉm cười, tựa như cánh hoa giấy ngoài hiên, nhẹ nhàng và êm dịu. ánh mắt em dịu dàng nhìn lấy bức thư trên tay, em mân mê và trân quý nó như một báu vật khiến cho lão đưa thư phải ngây người tò mò.

"và ta cũng chưa thấy con hồi đáp bao giờ."

jaeyun mím môi, em đưa tầm mắt nhìn ra ngoài nơi mà những giọt mưa vẫn chưa ngừng trút xuống, thở dài một cái rồi lắc đầu.

em đáp: "con luôn hồi đáp, nhưng không biết sẽ gửi đi đâu."

sau khi buôn ba về những câu chuyện trên đời với lão một lúc thì em cũng nói câu tạm biệt, đứng nhìn cho đến khi lão riccardo đi xa thì em mới trở vào trong,

em bước vào bàn học bên cạnh cửa sổ và cành hoa lan, em háo hức đến mức khoé môi cứ liên tục cong lên, mở bức thư ra vẫn là những nét chữ ấy, vẫn mùi giấy thơm phức vị mộc hương, vẫn là những câu từ dễ thương mà người ấy viết.

"chào ngày mới, em của tôi.

đây chắc có lẽ là lá thư thứ mười tôi gửi đến em, trông tôi thật giống một kẻ biến thái ngày nào cũng gửi đồ đến làm phiền em vậy, em nhỉ?

thứ lỗi cho kẻ si tình này, vì tôi chẳng biết phải bày tỏ nỗi tâm tư này với em bằng cách nào, nếu tôi không nói cho em biết sợ rằng nỗi thương nhớ này sẽ gặm nhấm tôi từng ngày mất.

em ơi, tên tôi là lee heeseung, thật xin lỗi vì đến tận lần thứ mười tôi mới cho em biết tên, tôi sợ em sẽ chê cười một kẻ ngoại quốc đem lòng mến em. nhưng bây giờ tôi có đủ can đảm để nói em biết rồi.

và cũng thật xin lỗi em, vì từ giờ tôi sẽ chẳng thể gửi thư cho em nữa...

tôi sắp phải quay về nước, nơi mà tôi luôn chờ đợi để quay trở lại, tôi vẫn nhớ những ngày đầu đến đây tôi chẳng có một ai thân thiết, tôi tưởng rằng bản thân mình sẽ chết đi trong sự cô đơn ở nơi đất khách quê người này.

[heejake/ones] thư tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ