Fake smile

503 64 4
                                    

Cale tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa. Rèm là lụa mỏng màu đỏ phủ kín cái giường lộng lẫy. Cậu sờ lên cái cổ họng khô rát đã chẳng phát ra nổi âm thanh nào nữa. Đôi tai nhạy cảm co rút khi xung quanh phát ra vài âm thanh rất khẽ là tiếng nói chuyện. Nhưng không phải giọng nói quen thuộc như mấy đứa trẻ Raon, On hay Hong, cũng không phải âm thanh của Eruhaben hay Choi Han, không phải của Ron hay đám sói con và Lock. Không có âm thanh náo nhiệt của tụi trẻ. Hơn nữa, còn có rất nhiều người bên ngoài. Lại nghĩ trên người mình không phải lớp vải quen thuộc. Cơ thể của cậu đã bị động chạm rồi? Một cảm giác khó chịu dữ dội xông lên não. Bản năng của thỏ lại cảnh giác, đôi tai dao dác nghe những âm thanh cực nhỏ trong phòng. Bộ não vừa tỉnh táo liền không ngừng phỏng đoán tình huống của mình. Hàng loạt suy nghĩ tuôn ra trong bộ não cậu. Chỉ đến khi rèm được vén lên, cậu mới bừng tỉnh điều đầu tiên là đôi mắt khóa chặt mục tiêu: tóc vàng, da trắng, mắt xanh, mặt đẹp trai, giống loài báo săn. Tay trái của cậu nổ lách tách vài tia chớp màu vàng hồng trong chăn, sẵn sàng phóng hỏa thiêu chết mục tiêu bất cứ lúc nào.

-Ngươi tỉnh rồi à? Có cảm thấy khó chịu nữa không? À chắc là có nhỉ? Ngươi mất rất nhiều máu cơ mà.

-À kh...- Cale chưa kịp trả lời thì đối phương đã bắn liên hoàn câu hỏi.

- Ngươi đói chưa? Ngươi ăn gì nhỉ? Thỏ thì chắc ăn rau cơ mà thái y bảo người mất máu phải ăn thịt. Ngươi ăn được những loại thịt nào? À, khoan, ngươi có dị ứng với cái gì không? À mà thôi ngươi ngủ tiếp đi, chắc ngươi vẫn mệt.- Alberu toan bước đi, thì lại quay lại, tiến tới bên giường Cale ngay lúc cậu vẫn đang chìm đắm vào xử lí đống câu hỏi vừa được đặt ra, áp trán mình lên trán cậu. - Hừm, xem ra là hạ sốt rồi, ngươi sốt năm ngày rồi, còn co giật làm ta sợ chết đi được.

-Sao...

-Ngươi nằm nghỉ thêm đi, lúc nào ăn tối ta gọi ngươi dậy. - Nói rồi Alberu rời đi.

-...lại sợ? - Cale bị shock khi bị gương mặt đẹp trai như vậy đột kích. Ờ thì ở bên canh cậu cũng có nhiều người đẹp, như là Eruhaben này, à mà cậu cũng đẹp tự ngắm mình cũng quen với cái đẹp. Nhưng mà cậu vẫn shock chứ. Tên này chẳng biết là bạn hay thù mà quan tâm cậu như mẹ già.

Alberu cứng rắn bước ra khỏi phòng. Cửa vừa khép lại, anh liền ôm chặt gương mặt nóng như cái nồi áp suất sắp nổ của mình. Trái tim kích động như muốn nhảy ra ngoài. Bên cạnh anh người đẹp không thiếu, anh cũng ngắm con thỏ kia 5 ngày rồi mà sao bây giờ vẫn mất bình tĩnh như thế.

-Năm ngày!- Cale trong phòng lẩm bẩm, Eruhaben sẽ điên lên cho coi. Cậu thở dài, về nhà kiểu gì cũng bị mắng, hay trốn ở đây. Nhưng mà Roan và lũ trẻ. Cale ngồi dậy, cậu đi loanh quanh phòng tình tủ quần áo. Giờ cậu mới nhận ra cái giường này nằm trong phòng nghỉ của một căn phòng lớn, lớn hơn phòng cậu ở dinh thự Đá tảng nhiều.

'Nhà này hình như to hơn của ông đấy Đá tảng'

'To thì được tích sự gì chứ, gió thổi cái là đổ' -Đá tảng nếu có gương mặt chắc chắn là đang bĩu môi.

Cale cười khúc khích. nụ cười này vừa hay lọt vào mắt xanh của Alberu bước vào với một đĩa thịt trên tay. Đĩa thịt rơi cái choang. Cale giật mình, nụ cười vụt tắt, cậu quay ra nhìn Alberu đang lúng túng đứng nhặt đĩa đồ ăn đổ vỡ.

(TOCF/ Alberux Cale) Nhật kí nuôi Cale của Alberu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ