Hôm nay là ngày Từ Minh đã hẹn Điềm Điềm tái khám, cũng đã báo trước với tôi một lời. Vốn dĩ tôi muốn đích thân mình đưa em đi nhưng Điềm Điềm lại kiên quyết không đồng thuận. Tôi không rõ vì lý do gì em lại từ chối quyết liệt như vậy với đề nghị của mình. Ban đầu Điềm Điềm khẳng định chuyện công ty rất bận, đừng lo chuyện bao đồng. Tôi thoáng nhìn sững em, vốn dĩ sức khoẻ của Điềm Điềm hiện nay mới là điều tôi quan tâm nhất nhưng em lại biến nó trở thành chuyện bao đồng không đáng bận tâm. Nó khiến nội tâm tôi có chút thương tổn, nhưng ngẫm lại tôi có tư cách để thương tổn hay sao? Nhìn vào ánh mắt đó của tôi Điềm Điềm liền lập tức đổi chủ đề, hẳn là em không muốn xem "vở kịch" mà tôi sắp diễn, hoặc chí ít không phải đối diện với sự "dối trá" mà em đã ấn định trong mối quan hệ với tôi."Thôi bỏ đi, đến công ty vậy. Như vậy anh cũng không phải tốn công. Cũng không phải nghĩ ngợi nhiều."
"Điềm Điềm nghe anh nói đã." Tôi cố ý ngăn em lại, cũng mong em có thể nghe mình nói một lần.
"Em đã bảo bỏ đi rồi mà. Anh đừng cố chấp như vậy nữa. Với cả có anh đi cùng em chỉ cảm thấy... khó chịu thôi. Chi bằng bỏ hết đi vậy. Mọi chuyện cứ như ban đầu nó cần diễn ra không phải sẽ tốt hơn sao?"
"Điềm Điềm..."
"Hơn nữa em có cuộc họp với các trưởng phòng, cũng không rảnh rỗi để làm việc dư thừa. Chuyện này Từ Minh lại làm quá lên. Nó chẳng phải ý định của em nên không có hứng thú."
Điềm Điềm cố gắng bỏ ngoài tai những điều tôi muốn nói. Khăng khăng với sự bướng bỉnh của mình. Em lập tức rời khỏi vị trí của mình. Nhưng đã bị tôi nhanh hơn nắm chặt lấy tay.
"Điềm Điềm em đừng có như vậy nữa."
"Buông tay ra. Anh làm cái gì vậy?" Điềm Điềm bất giác hét lên, tay cố kéo tay tôi ra như thể bản thân bị một sự tác động ngoài ý muốn.
"Em bình tĩnh nghe anh nói." Tôi cố gắng nhẫn nại nhìn em bằng ánh mắt van nài, nhưng điều đó có lẽ không thể chạm đến trái tim của Điềm Điềm.
"Buông em ra..."
Tôi có chút giật mình, phát hiện ra bàn tay siết cổ tay em đến tím lại liền vội vã buông nhẹ ra.
"Anh xin lỗi... Anh không cố ý..." Tôi muốn tiến đến gần để xem cổ tay cho em. Nhưng điều đó khiến Điềm Điềm phản ứng ngược lại, em giật lùi thật mạnh về phía sau trong tư thế phòng thủ, khiến tôi càng đông cứng thân người như thể hai chân trồng xuống nền đất mãi không thể nhúc nhích. "Điềm Điềm?" Tôi khẽ gọi tên em, giọng dần khàn lại. Cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng không thể thốt lên thành lời.