# Swap 3

283 24 9
                                    

War: OOC! OOC! VICTOR X Y/N!!! 16+????? Thực sự rất ooc nhưng tui vã r ;-;;)
__
"..."

Y/n núp ở một góc lén nhìn thợ săn. Trận đấu tại nhà thờ đỏ, Kẻ sống sót ngoài cô ra còn có Grace, đồ tể Jack và Emma. Thợ Săn trận này chính là bias của cô - Người đưa thư. Giống như Tiền đạo, anh trở nên cao hơn, dáng vẻ gầy gò nhưng không đến mức thiếu ăn, Anh đeo một chiếc túi khá to, điều ngạc nhiên chính là bên trong cái túi lại là Wick. Khuôn mặt vẫn đẹp trai, cô thừa nhận là vậy, chỉ là có thêm vài vết khâu ở hai bên mép, điểm trừ duy nhất chính là nụ cười.

Đúng vậy, Victor mà cô biết không phải cười ngây thơ chính là cười xã giao cho công việc. Trận này anh không đồ sát, chỉ ngồi trong nhà thờ rồi vuốt ve cái túi, cô thì vẫn núp để chờ xem anh có cười không. Cô nhớ nụ cười của chàng đưa thư lắm~

Ra đi.

Victor liếc mắt, anh sớm đã phát hiện ra cô, tay viết lên khói đen một dòng chữ màu đỏ ngắn ngủi.

Cô nheo mắt lại, mẹ nó anh viết theo cách anh nhìn, chứ cô nhìn dòng chữ ngược nào có hiểu.

Victor thấy cô không đồng liền nhíu mày, tay đưa ra làm động tác gọi cún, bình thường đó là cách anh gọi Wick hoặc Patroller, nay anh áp dụng với Y/n.

Và nó có tác dụng.

Victor:...

Cô vờ khụ khụ vài cái, cái chứng sợ nhìn đột nhiên nổi lên, cô lúng túng nhìn đi chỗ khác, cái miệng hay mất liêm sỉ đột nhiên khiêm tốn, chỉ nói nhỏ một câu hân hạnh gặp mặt. Bỗng anh kéo cô ngồi lên đùi, Y/n cả người bị đông cứng, trong tâm gào thét ba từ "cặp giò bias". Cô không kìm được mà run lên vì sung sướng, hai má đỏ như cà chua, ngước lên lại thấy ánh mắt kì lạ của anh. Ánh mắt hiếu kì như nhìn phải một sinh vật lạ, cô nhìn anh liền giật mình. Có khi nào anh nhìn cô ánh mắt "cô thật thú vị" trong truyền thuyết? Chính là nhìn thấy thiếu nữ thỏ con liền nảy sinh muốn chơi đùa!?

Thích lắm sao?

Lần này cô có thể đọc được dòng chữ trên khói đen, cô gật đầu rất nhanh, không phải thích thì chính là yêu, nếu anh muốn chơi đùa với cô...cô nguyện làm thỏ con cho anh chơi đùa!!!

Victor thấy má cô đỏ lên liền chạm nhẹ, ồ đỏ đến nóng luôn, anh hết vuốt nhẹ lại kéo kéo phần má đỏ, đã nóng lại còn đàn hồi. Y/n bị động chạm đến ngơ ngác, căn bản cô với anh trước kia ít động chạm, nay anh động vào cơ thể cô...cảm giác sướng đến run người.

"A....?" Y/n chưa kịp gọi tên anh lại cảm nhận đầu lưỡi một vị lạ. Ờ thì hiện tại miệng cô bị ép mở rộng, đầu lưỡi lại bị hai ngón tay đối phương trêu đùa. Y/n hai tay muốn kéo tay anh ra, nhưng anh lại nhăn mặt, rồi hai ngón tay lại nghịch ngợm khoang miệng cô đến ngạt thở. Cô không chịu được đành cắn ngón tay anh, nước mắt cũng vì suýt ngạt mà rơi.

Victor chưa thoả mãn, bằng một cách nào đó khi nhìn cô đau, anh lại càng muốn làm thêm. Nhưng Y/n nhanh hơn anh một bước, Khi đồng đội thoát hết cô cũng lập tức đầu hàng.

Victor định sau trận muốn tìm kiếm cô, lại thấy cô cầm cây gậy sắt đi về phía phòng chủ trang viên.

Hôm sau bỗng dưng lỗi được sửa nhanh chóng, Thợ săn trở về dáng vẻ ban đầu liền nở nụ cười ôm lấy đồng nghiệp, phe sống sót thì khi trở về lại mất hết kí ức, đồng nghiệp có ôm thì ít mà né thì nhiều.

Patricia: Lúc tôi biến thành thợ săn thế nào? có cao to không?

Fiona: Cô vẫn là cô, đến mức Lính Thuê trong trận tưởng cô không bị lỗi.

Rủ đi giải mã mới biết Mĩ nhân cầm đồng hồ phá máy.

Patricia:...

Có những người sinh ra dù là ai thì vẫn là chính họ.

Victor khi trở lại thì vui vẻ ôm Wick, nhưng phát hiện Emma nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. Song cô bé cũng chỉ ra hiệu ok rồi lượn đi, Luca thấy Victor quay lại thì đương nhiên vui lắm, kéo chung cả Edgar và Andrew một lúc ôm anh.

"Tốt quá cậu có biết Edgar nhớ cậu còn mua đống hộp thức ăn cho chó không!?"

Edgar: Điêu! Là cậu mua cho Wick mà!

Luca không chịu thua cũng vui vẻ đôi co với Hoạ sĩ, Andrew cũng nhớ Victor chứ nhưng năng lượng hướng ngoại có hạn, ôm xong rồi lượn về khu Thợ Săn tìm "nguồn sạc". Victor cười khúc khích vì sự tranh cãi của hai cậu bạn, sau đó anh lại bắt gặp ánh mắt của Y/n. Cô thấy anh nhìn liền giật mình, liếc đi chỗ khác một lúc kèm với câu "mừng anh về" như thể 23 năm rồi chồng mới về vậy. Cô nhìn lại lần nữa , thấy anh hay tay giang ra.

Victor biết ôm người khác giới quả thật hơi ngại (Cùng giới cũng vậy thôi trừ việc đối phương mang tính hướng ngoại) nhưng anh vì một lí do nào đó lại muốn cô nhận lấy cái ôm chào mừng này.

Phải cô ngày xưa là cướp ngay con nhẫn Mariah Carey rồi đeo vào ngón tay anh, tự giác bế anh lên lễ đường rồi.

Nhưng hiện tại nhớ đến cái ôm trong trận cô lại không dám, Cảm giác như thể cô đã lợi dụng việc trang viên bị lỗi rồi đụng chạm anh vậy, nếu như anh biết bản thân đã bị cô đụng chạm thì sao?

"Thôi em—"

Y/n định lắc đầu mà cảm thấy một bên má đụng phát thịt mềm.

Từ lúc nào cô đã ôm anh chàng đưa thư vậy??? Hai tay cô còn ôm lại anh nữa chứ.

Và thứ áp vào cô chính là ngực anh...

Thôi thì chót rồi, bỏ ra lại thất lễ mất. Thế là cô nhắm mắt tận hưởng cái ôm, miệng còn nói oishii. Geisha vô tình đi gặp Helena lại nghe thấy liền nhìn cô hoài nghi: Ngon? Cái gì ngon cơ???

[Identity V|Fanfic] Chạm lấy hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ