Chương 4: Gió thoảng bên tai

107 24 7
                                    

Chương 4: Gió thoảng bên tai

***

Đường vào ảo cảnh mênh mông vô định, chẳng có phương hướng hay ánh sáng, mọi thứ cứ mờ ảo tựa như bị một lớp sương mù dày đặc che phủ. Kẻ lang thang cảm nhận được có một làn gió cứ thôi thúc hắn bước đi, nhẹ nhàng cuốn lấy bàn tay hắn mà kéo về phía trước. Hắn không nghĩ gì mà bất giác bước theo, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh.

"Nơi này vẫn thuộc về tâm trí của cậu đó, cho nên cậu vẫn có thể nghe thấy tôi." - Giọng nói của Nahida bất ngờ vang lên từ hư vô - "Khi cậu hoàn toàn bước vào ảo cảnh thì tôi cũng không thể can thiệp được nữa. Bây giờ hãy cứ bước tiếp nhé, cho đến khi không thể nghe được tôi nữa thì hãy thật cẩn thận với mọi thứ xung quanh."

"Vậy bây giờ người muốn nói gì với tôi đây, tâm sự tuổi hồng à?" - Kẻ lang thang đang muốn đùa cợt thêm gì đó thì bỗng nhíu mày, dường như ngọn gió kì lạ kia có thể tác động đến hắn, cái tay bị nó kéo đi đã bắt đầu tê dại.

Có vẻ Nahida không để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của đứa nhỏ, lại bình thản nói tiếp: "Tôi biết cậu không thích nói chuyện. Thế này đi, ảo cảnh cũng không xa lắm nên để tôi hát cho cậu một bài nhé, có lẽ hát được nửa chừng là bị ngắt lại thôi, cậu không cần phải tiếp chuyện tôi cũng được."

Kẻ lang thang hơi ngạc nhiên, hỏi: "Người biết hát cơ à?"

Từ trước đến nay vị thần tri thức kia không phải nói thì là cười, cùng lắm là ngâm nga chút giai điệu nho nhỏ, khi chơi đùa với bọn trẻ trong thành cũng chưa từng thấy người nọ cất tiếng hát bao giờ.

"Nếu cậu không thích thì để tôi nói về các trường phái triết học Teyvat nhé?" - Giọng điệu của người nọ vẫn nhàn nhạt bình đạm như gió thoảng, không nghe ra cái vẻ nghịch ngợm vốn có.

Kẻ lang thang cũng không mấy để tâm đến giọng nói của Nahida, vội xua tay từ chối: "Hát cũng được, người hát đi, tôi muốn nghe Buer hát hơn."

Vậy là trong không gian vắng lặng không một tiếng động, giọng hát của vị thần tri thức vang lên. Đây là một khúc hát ru phổ biến ở Inazuma mà kẻ lang thang đã không được nghe rất nhiều năm rồi. Hắn bỗng nhớ về những ngày rất lâu về trước, cái thời mà ý thức của hắn chưa thực sự thức tỉnh, người mẹ kia của hắn cũng đã từng ngâm nga bài hát này.

Trong bóng tối vô tận của tiềm thức thủa sơ khai, thứ duy nhất để hắn bấu víu vào chỉ có lời ru dịu dàng từ người nọ, dù khi ấy hắn chẳng biết người nọ là ai, hay bà ấy đang hát những gì. Hắn vốn là một con rối vô tri bò lên từ dưới đáy của sự sống, khao khát thứ tình cảm từ những câu hát kia vô cùng, dùng ham muốn với thất tình lục dục để thức tỉnh.

Các bà mẹ khác ở cố hương dùng lời ca của mình để âu yếm đưa những đứa con vào giấc ngủ, còn hắn lại nương theo lời ru của mẹ mà chào đời.

Cứ như vậy, nhân sinh của hắn tựa như một giấc mộng dài chìm trong câu hát, thật dài, dài đến mức đôi khi chẳng còn muốn tiếp tục. Để đến khi mà lồng ngực trống rỗng không thể đạt được những khao khát thủa ban đầu rồi bắt đầu vụn vỡ, có tỉnh lại cũng đã lầm đường.

Bầu không khí bỗng trở nên thê lương, lồng đèn đỏ hiện ra rồi trôi nổi khắp nơi, lờ mờ ánh lên khuôn mặt trắng bệch của kẻ lang thang. Tiếng hát của Nahida nhỏ dần, thay vào đó là tiếng gió rít gào, giống như một trận cuồng phong muốn thổi bay đi hết thảy suy nghĩ của bóng hình cô độc kia.

Nỗi đau trên bàn tay càng lúc càng lớn, khiến cho kẻ lang thang đang thất thần cũng phải giật mình. Lúc này đây tay hắn lại đang nắm chặt vào lưỡi kiếm đỏ rực, máu tươi hòa vào luồng khí ám xung quanh thân kiếm, như thể tà vật hiện thân vậy. Thân kiếm rung động mãnh liệt, đói khát hút lấy máu từ bàn tay kẻ lang thang, giống như càng lúc càng thèm thuồng.

Kẻ lang thang vốn đã muốn hủy thanh kiếm nhưng lại nhất thời quên mất, giờ đây nhìn thấy nó thì ghét bỏ tột cùng, vội ném thứ ô uế kia ra xa. Hắn nhíu mày, muốn chửi rủa gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không thể cất lời. Bàn tay nhuốm đầy máu tươi đỏ thẫm của hắn sờ lên cổ mình, cảm nhận được một luồng sức mạnh thắt lấy thanh quản, ngăn cản giọng nói của hắn.

Ảo cảnh sẽ tra tấn tinh thần bằng ác mộng, vậy thì việc không có tiếng nói liệu có liên quan đến ác mộng của hắn hay không? Kẻ lang thang nhếch mép, hiện tại thì vẫn chưa, chừng này chưa hề gì. Hắn tự chấn tĩnh lại bản thân, thương thế và câm lặng đều bị vứt ra sau đầu, chỉ còn tâm tình bình lặng.

Gió vẫn rít lên từng hồi, thanh kiếm nhuốm máu rung động theo tiếng gió gào thét, tựa như có thứ gì đó muốn phá kén chui ra. Đương lúc kẻ lang thang sẵn sàng ứng chiến, một giọng nói vang lên phía sau hắn, chậm rãi và đầy kiên định: "Kagotsurube Isshin."

Thanh kiếm cố chấp rung lắc thêm mấy lần, cứ như là đang tự đấu tranh với chính mình, rồi cuối cùng thì nó cũng buông bỏ hận ý, ngoan ngoãn nằm lại trên đất lạnh. Máu vẫn vương trên lưỡi kiếm, sát khí đỏ đậm đặc vẫn lưu chuyển xung quanh, thế nhưng thanh kiếm lại mất đi vẻ hung bạo trước đó, cô độc chờ người đến đón.

Kẻ lang thang lặng lẽ nhìn chăm chăm vào thanh kiếm nọ, che giấu đi cái tâm tư không dám quay đầu của hắn, tâm tình bình lặng cũng bị vứt ra sau đầu nốt. Thế nhưng dù hắn có cố trốn tránh thêm một khắc thì người nọ cũng vẫn tiến đến, rốt cuộc đã hoàn toàn xuất hiện trước tầm mắt.

Người kiếm sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng nâng thanh kiếm kia lên, nhíu mày quan sát nó một hồi rồi lại chầm chậm nhìn về phía kẻ lang thang, ánh mắt mang theo vẻ tò mò lẫn cả hi vọng, khẽ nói: "Gió đã đổi hướng vì cậu."

Ánh đèn lồng quỷ dị bị sắc đỏ ít ỏi trên mái tóc người nọ lấn át, không hiểu sao mộng cảnh lại trở nên bình đạm.

[KazuScara] Khi lá không còn theo gió bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ