Tín Đồ

549 42 14
                                    

Ta là đứa con bị ruồng bỏ.

Là kẻ sinh ra ai cũng chán ghét, nguyền rủa.

Cha ta sao?

Ta không nhớ rõ mặt lão ta nữa, ta chỉ nhớ đôi mắt đầy tơ máu khi ta bắn chết lão ta.

Ta chỉ nhớ đến người đó, người có mái tóc đen dài cùng roi xương đen dùng khuất phục những kẻ trái với ý của Thần.

Người đó, rất cưng chiều ta, rất yêu thích ta?

Padre.

Tựa như một đóa hoa hồng đẹp đỏ thẫm màu của máu, nhưng lại đầy gai góc xung quanh không thể xâm phạm.

°°°°°°°°

Những tờ giấy linh hồn liên tục được dâng lên trong tay đầy máu của Daniel• Ciquemani, khuôn mặt lộ ra vẻ mong chờ cùng trông ngóng  dường như trong hắn không chút nhân nhượng diệt những kẻ ở gia tộc chính mình trở mặt không muốn phục vụ cho gã tham lam mang tên Tà Thần tối cao.

"Hửm? Muốn được thưởng đến thế sao?"

Giày da đắt tiền bóng loáng đem tay cầm súng của gã không chút nhân nhượng dẫm lên đến nghe tiếng gãy khớp vang rõ kèm theo câu hỏi khẳng định rõ ràng có cả đáp án từ Bạch Lục làm đôi mắt xanh của gã đang cúi đầu nhìn chằm chặp vào chân hắn liền ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt áp sát của cha nuôi không lộ chút nào đau đớn, Daniel thực sự phấn khích không thể nào tả thành lời khi mà khoảng khắc cha chạm vào cơ thể gã. Đầu roi đen lạnh lẽo quật xuống quấn lấy cà vạt gã kéo đến làm mái đầu vàng rối tung thêm phần tà mị, Daniel khẽ thốt lên tiếng gọi da diết liên hồi không dứt.

"Padre! Con đã giết sạch bọn phản đồ rồi!! Chỉ con mới là tín đồ trung thành nhất của người! Mãi mãi! Mãi mãi là thế!!"

Từ khóe môi Bạch Lục cong lên thành một đường cao hứng, hắn nuôi Daniel như một con chó trung thành đến mức tôn thờ khiến hắn càng muốn chà đạp gã vì cái tín niệm điên cuồng không lối thoát.

"Ồ, thế thì ta phải tán thưởng con nhiều hơn một chút rồi, con trai ngoan của ta."

Giọng hắn trầm như khúc ca mộng mị nhâm ngư dụ dỗ Daniel sa ngã sâu hơn vào vũng vực thẳm, Bạch Lục cởi bao tay da đen vứt đi sau đó liền trượt những ngón tay thon dài vuốt ve khóe môi gã rồi rơi xuống động mạnh cổ không chút lưu tình siết lấy khiến Daniel ho lên một tiếng, đầu gối hắn khuỵu xuống một bên đem cả người phủ lên cắn lấy khóe môi gã tạo thành tiếng mút mát gặm nhấm, đầu lưỡi va vào nhau tạo thành nụ hôn sâu đầy ướt át và nóng bỏng.

Gã thích nụ hôn này.

Nhưng gã muốn nhiều hơn nữa.

Daniel cảm nhận được, cha nuôi của gã đang quyến rũ gã nhưng lại không cho gã chạm vào cấm kỵ ấy một chút nào.

Kết thúc nụ hôn bằng vết cắn rướm máu từ rách cánh môi, gã nuốt nước bọt như chưa đã cơn khát càng tràn trề dục vọng gào thét bên dưới đũng quần hơn nào hết. Daniel nhìn thấy cánh tay của cha nuôi đang rời khỏi cổ gã để lại những vệt đỏ và bắt đầu nới lỏng cái cà vạt mà gã đã giúp hắn thắt trên áo sơ mi trắng chỉn chu mỗi ngày.

"Từ từ hưởng thức, đêm còn dài mà."

Giọng Bạch Lục hệt như ma quỷ vang lên trong căn phòng kín không lối thoát.

🎉 Bạn đã đọc xong [ DanLục/ R16] Tín Đồ 🎉
[ DanLục/ R16] Tín ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ