Một cảm xúc nhớp nháp tựa như vũng bùn. Không rõ ràng, sơ khai và quen thuộc.
Sự hưng phấn không rõ nguồn gốc, làm não ta suy nghĩ những thứ không lành mạnh. Khát tình đến cuồng dại, nhưng biết sao được, nhịn mà kiềm nén.
Để rồi quay đầu tìm em - Ai đó rất quan trọng với Amelia Watson này. Cứ tìm mãi, rồi bắt đầu chạy. Em như cái mê cung vô hạn, và ta lại toàn gặp bờ tường mang tên "Sự cô độc".
Từ thứ cảm xúc hưng phấn vì tình, ta lại đau đớn khi nhận ra sự thật, rằng em đã không còn bên ta.
Lúc ấy, một bờ tường vô hình lại đè xuống ta, làm ta cảm thấy đau đớn. Phổi, gan, tim,.. Từng thớ thịt và mạch máu liền hoà quyện chung một cảm giác mang tên "Đau đến chết."
Ninomae Ina'nis, em đúng là một thiên sứ lạnh lùng.
Tại sao em lại tồn tại? Tại sao em lại tới? Rồi tại sao em lại đi? Ta có nhiều câu hỏi lắm, nhưng ai đáp lại bây giờ?
Nhiều người nghĩ xấu cho em, nhiều người nghĩ em thật giả trân giả nghĩa, nhiều người lại cho rằng em là một con khốn giả thơ để được người khác cưng chiều. Điều đó làm ta hận lắm, hận những kẻ đã ruồng bỏ và đâm vào em những lời lẽ sắc bén.
Ta yêu em, yêu mọi thứ từ em, và hiểu rằng em luôn có lí do cho việc của em. Em sợ rất nhiều thứ, ai cũng vậy. Em chỉ làm theo sự thiện lành từ trong cảm xúc, vậy mà những kẻ ghen tị lại bôi xấu em. Xã hội này công bằng lắm sao?
Em cũng không ưa ta như người khác, em yêu ta, nhưng cũng hận ta. Không sao cả, vì ta thật sự yêu em bằng cả tấm lòng bé bỏng này.
Em có thể nhận ra thứ tình yêu mù quáng này, phải chứ? Cảm xúc ta thay đổi rất nhiều, rung động cũng vậy, nhưng yêu thì chưa từng. Nó định lên em, rằng em là mục tiêu trong tim ta đây. Vì chỉ có em là chấp nhận ta, và chỉ có em là bỏ rơi ta.
Hậu chứng khi yêu là thứ gì đó rất mệt mỏi và phiền hà, ta nghĩ vậy. Nên để nó trở nên thú vị, ta trêu cảm xúc người khác. Nhưng nét mặt của em, dáng vẻ của em, thật sự làm ta muốn rung động nhiều hơn.
Em xuất hiện lúc ta buồn tủi.
Em tồn tại lúc ta cảm thấy nhạt nhẽo.
Em hiện hồn lúc ta cảm thấy mệt mỏi.
Lúc ta cần, em có, em sẽ đặt những câu hỏi về ta và nghe những câu chuyện của ta mỗi ngày mà không chen thêm thứ gì khác, đó là sự riêng biệt lớn nhất của em và Nhân loại. Em toàn tâm toàn ý, quan sát chỉ duy một mình ta, ta hiểu rõ.
Ninomae đây là người duy nhất được quyền hành hạ ta, và không ai được quyền khinh miệt em. Họ đặt điều bôi xấu vì sự ghen tỵ, vâng, vì em thật sự hoàn hảo.
Em thích những tách trà hoặc những ly cacao nóng hổi, em thích đồ uống không quá lạnh vì em sợ bị bệnh về họng. Em thích ăn bánh quy chocolate và những món ngọt, đơn giản, vì nó ngọt. Em cảm thấy buồn cho những người đáng thương và dễ sao nhãng bởi những con người ấy, vì em cảm thấy Thế giới nên đối xử với con người bình đẳng.
Em cả tin vậy đấy, vì em chưa rõ về việc Thế gian này tàn khốc đến mức nào. Em trải qua, nhưng với cảm xúc hiền dịu, nên em không nắm rõ bản chất.
Và việc đó khiến ta kích thích biết bao. Ôi, ta chỉ muốn ôm em vào lòng và sủng em tận trời. Chỉ muốn thì thầm vào tai em những lời nói nhẹ nhàng và nhìn những cảm xúc đáng yêu.
Vui cùng nàng, khóc cùng nàng, giận dỗi cùng nàng, hát cùng nàng, khiêu vũ cùng nàng, trò chuyện cùng nàng, ở bên nàng,.. Chẳng thể nào làm lơ những cảm xúc này dù ta có thể "quay ngược và làm lại", để làm quen nó như những điều thường nhật có thể quên đi thì ta cũng nhớ rõ cái bầu không khí nàng đã tạo ra. "Điều này còn tiếp diễn tới khi nào?"- Tự hỏi phải nhớ tới bao nhiêu lần để quên nó đi đây?
Để lại cho ta những cảm xúc như vậy đấy, và giờ lại bỏ đi. Để ta trong sự bất ổn định và hỗn loạn, thật mệt mỏi.
Quên đi.
Quên đi.
Quên đi.
Cứ tự nhủ vậy đấy, nhưng linh hồn vẫn nhớ thôi.
_Watson, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại Ninomae Ina'nis nữa đâu.
_ Tên cổ thần chết tiệt..!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Hololive] "Truyện nhưng không có chuyện"
FanfictionNhững one-shot mà tôi đã cố viết tới bây giờ, nhưng vì tôi viết quá nhiều về Hololive nên tiêu đề sẽ là Fanfic Hololive, chứ vẫn còn những câu chuyện "Khó hiểu mà tâm trí muốn thử viết" khác. Tôi muốn điểm lại số truyện tôi từng viết ( '・ω・)