[Oc] "Loạn"

22 2 0
                                    

Mizukiwa Yunai : Một vị sếp luôn nghiêm nghị và cao quý nhưng vẫn là một "cô gái", chỉ biết tâm sự với một người. Có triệu chứng gần giống như "Rối loạn nhân cách phân li".

Hinomori Aki : "Cánh tay phải" của Yunai, là cấp dưới và từng là người cứu rỗi cô ấy. Kẻ tử tù điên loạn.

Osamatou Rin (Họ cũ : Watson) : Thám tử của công ty, cấp dưới của Yunai. Là một cô gái hiếu kì và tò mò, luôn vui vẻ nhưng sâu bên trong lại méo mó tới lạ thường.

<10/09/2022>

- Tôi ghét cái việc họ giấu tôi, Aki ạ, họ coi trọng và giấu tôi. Tôi biết họ lo cho tôi, nhưng thật đáng ghét khi họ cứ giữ khoảng cách với tôi. Tôi cảm thấy như không được tôn trọng. Tôi muốn hiểu họ, nhưng họ lại đối xử như tôi là kẻ đáng sợ. Một kẻ cần được sáng mãi.

Người bắt đầu nhăn mặt, biểu cảm đó, tôi hiểu nó có nghĩa là gì.

Đau, đau đúng không? Việc đứng đầu sẽ mãi khó khăn như vậy, và ngài sẽ không bao giờ thay đổi được nó.

- Tôi lại cho rằng họ chỉ muốn ngài không mệt mỏi thêm vì họ, công việc là được rồi, họ không muốn làm ngài thêm khổ vì họ.

Hai con người cứ cách nhau bởi một tấm kính ngăn và nói chuyện, nó vẫn thật hài hước khi họ nghĩ tôi sẽ suy nghĩ lại về tội lỗi và ăn năn hối lỗi.
Tôi ngồi trên giường, ngài ấy ngồi trên ghế. Và không ai có thể nghe chúng tôi nói chuyện. Thật đúng là thời điểm tốt để tâm sự.

- Tôi coi đó là sự khinh thường. Họ cho rằng bao nhiêu đó có thể đạp đổ tôi, họ khinh thường tôi. Chính xác mà nói, họ coi tôi là một sinh vật mỏng manh thông qua lời cậu kể?
- Tôi không nghĩ như vậy, họ chỉ là lo trước.

Áo gile đen với lễ phục cùng màu, chiếc quần âu trông hơi chật ở mắt cá chân, chiếc mũ chóp cao trên đầu đã được bỏ xuống. Dáng vẻ đó, bộ quần áo ngài mang thật tôn lên sự tri thức. Giống như tôi đang xem một bộ phim truyền hình Anh lấy bối cảnh thời Victoria vậy. Nhưng ngài phối đồ và mang, đó là đồ đa phần dành cho nam giới.

Nhìn thế này ai lại nghĩ người này yếu đuối? Sự tự tin và lạnh lùng xuất hiện xung quanh con người họ, hơi thở người này đang hô hấp trông cũng thật cao sang.

- Vậy tôi cứ vĩnh viễn không hiểu tính họ, là tốt?
- ... Tôi không biết, về cơ bản, vấn đề của ngài không có cách giải.
- Thật ra thì, có, đúng chứ? Nhưng nó cần sự hi sinh. Và cuộc đời tôi sinh ra là để hiến dâng.

Cách nói khó hiểu, nó khiến không khí thật nghiêm nghị và huyền bí. Ngài thật biết cách thao túng không gian, dĩ nhiên là nghĩa bóng.

Cứ nghĩ về nó là tôi lại cười. Song lời nói của ngài lại khiến tôi chỉ nhìn.

Hi sinh bản thân chính là hành động cao thượng, tôi hiểu rõ. Và ngài ấy, người được tôn làm Chúa, luôn phải hi sinh.

Nhưng tại sao lần hi sinh này, tôi cảm thấy không chấp nhận?

- Ngài sẽ đau, lần này nó khác với các lần trước.
- Còn vui hơn so với việc chết mà không hiểu gì về đời. Đó là sự tò mò.

[Fanfic Hololive] &quot;Truyện nhưng không có chuyện&quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ