_ Những người yêu thích nghệ thuật là những người có tâm hồn biết cảm nhận về thế giới xung quanh, là kẻ đa tình và nhạy cảm đến lạ.
Okayu vừa ngắm những bức tranh được bày biện một cách nổi bật nhất vừa đứng nghe tên cận thần giảng dạy về nghệ thuật. Người chỉ có thể lướt nhìn thật nhanh, xem, rồi bỏ qua và bước tiếp.
_ Những quý tộc tao nhã và diễm lệ phải biết hưởng thụ cái đẹp mà những nghệ nhân tài ba đã tạo nên trong bức tranh này, cũng phải hiểu rõ nội dung mà bức tranh này đang nói về gì.
_ Phải đắm mình vào trong những thế giới đầy sặc sỡ này.
Mỗi khi hắn nói, chàng hoàng tử kia vẫn không thay đổi cách nhìn mà làm theo lời hắn. Dù cho chúng có xuất hiện trước mắt người đi nữa thì Okayu đây cũng chẳng đặt chúng vào đôi mắt mèo của mình.
_ Xong rồi? Vậy ta về đây.
Nekomata Okayu nói một câu đầy thờ ơ, người không tiếp tục nhìn vào những tinh hoa nghệ thuật mà xã hội tôn vinh nữa mà xoay người, hoàng tử đã sẵn sàng rời khỏi nơi này.
_ Ơ!? Thưa ngà—.
Okayu liền bỏ đi một hơi mặc cho đám người xung quanh chưa kịp chuẩn bị. Những tên ấy liền cố gắng đi tới chặn lại, nhưng mọi hành động ấy đều vô ích. Người nhẹ nhàng lướt qua từng tên một cách ngang nhiên, để lại những kẻ trố mắt nhìn bóng lưng kia một cách đầy bất lực.
_ Có phải dạo gần đây hoàng tử vội vàng đi đâu đó, người không lãng phí một giây phút quý giá nào để đến nơi bí ẩn ấy đúng không?
Nekomata Okayu không phải là chú mèo ham chơi, người luôn nghiêm túc. Vậy nên ai cũng bất ngờ khi người cứ biến mất mà không báo trước, cũng không có vị thần nào đứng ra để trả lời cho sự biến mất của ngài.
Okayu đã tiến tới cửa chính, nơi hàng người trong viện bảo tàng này đang tụ tập rất đông, ấy cũng là vì nay họ nghe rằng vị hoàng tử điển trai nhất thủ đô đang ở nơi này. Nhưng người không quan tâm, lặng lẽ rời đi mặc cho đám dân đen si mê vẻ đẹp của người trông ngóng bên ngoài. Tất cả đều nhìn ra được sự gấp gáp trong bước chân của ngài mà chủ động nhường đường.
Sau đó, họ quỳ xuống, chắp tay, cúi đầu. Tựa như đang cầu nguyện, như rằng họ đang gặp Chúa.
Vẻ đẹp ấy đã lấy đi linh hồn và tâm trí của người dân nơi đây, thậm chí kêu người là hiện thân của Chúa cũng không phải là nói quá. Sự tồn tại độc nhất và cao quý ấy, thế giới này tôn sùng “Chú mèo vương giả” này, mọi quyền lực và tài năng dành hết cho người.
Và nhờ ơn họ, Okayu cuối cùng cũng về tòa lâu đài rộng lớn của mình mà không gặp một chút trắc trở nào. Nhưng thay vì vào phòng hay làm việc, người lại tới thư viện và đứng trước một tủ sách toàn màu đỏ.
Vị hoàng tử ngân nga những giai điệu của máy phát nhạc trong thư viện, tay thì với lấy một cuốn sách.
"Tình yêu là Nghệ Thuật.".
Bỗng chốc, chiếc tủ đồ sộ kia tự động xê dịch qua một bên, hiện rõ một bức tranh đằng sau. Okayu không bất ngờ, sắc mặt vẫn như cũ và nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Hololive] "Truyện nhưng không có chuyện"
FanfictionNhững one-shot mà tôi đã cố viết tới bây giờ, nhưng vì tôi viết quá nhiều về Hololive nên tiêu đề sẽ là Fanfic Hololive, chứ vẫn còn những câu chuyện "Khó hiểu mà tâm trí muốn thử viết" khác. Tôi muốn điểm lại số truyện tôi từng viết ( '・ω・)