Chương 2: Đi thôi Tiểu Chỉ

2.6K 186 44
                                    

Đi được hai bước, di động Hứa Thức phát ra tiếng thông báo tin nhắn đến.

Người vừa kết bạn với cô gửi tin nhắn đến, là tên của cô ấy: Úc Linh San

Hoá ra viết như vậy.

Hứa Thức copy, mở ghi chú, đem tên cô ấy lưu vào.

Trở lại Vi Vi bên này, Vi Vi đã không còn khóc nữa, Hứa Thức ngồi xuống bên cạnh Vi Vi, Vi Vi lập tức nắm lấy tay áo cô hỏi: "Thế nào rồi?"

Hứa Thức nói: "Hiểu lầm."

Vi Vi hơi hít hít mũi: "Mình đã có cảm giác là cô ấy không biết mà."

Hứa Thức bất đắc dĩ: "Không phải."

Sau đó Hứa Thức kể lại toàn bộ nội dung việc Úc Linh San gọi điện thoại vừa rồi cho Vi Vi.

Vi Vi trợn tròn cả hai mắt.

Hứa Thức thật sự khó xử: "Sao cậu lại thế chứ, còn chưa làm rõ đã để mình nhào qua."

Vi Vi cũng ngẩn ra, thật lâu không nói nên lời.

Hứa Thức thở dài, đem số di động của người tên Tiểu Thanh kia cho Vi Vi: "chị ấy bảo sau 6 giờ gọi lại cho người này, bây giờ người ta đang bận, sẽ không nhận điện thoại số lạ."

Vi Vi nuốt nước bọt, nghĩ ngợi cả buổi mới nói: "Hoá ra mấy ngày nay bận việc," rồi lại nói: "mình biết mà, cô ấy đẹp thế sao vừa mắt Trần Gia Ứng được chưa."

Hứa Thức nhíu mày: "Cậu ấp ủ nửa ngày tổng kết được điều này?"

Vi Vi bỗng hô lên một tiếng: "Tiểu Thanh này mình biết nha! Ảnh chụp Úc Linh San mà mình thấy chính là ở trên Weibo của cô ấy, mẹ nó."

Sau đó Vi Vi kể cho Hứa Thức, Tiểu Thanh này là nhiếp ảnh gia, có mở phòng làm việc, vì sao cô biết ư, bởi vì mấy ngày trước cô mò được Weibo của Úc Linh San, nhưng trên Weibo không có gì cả, vì thế cô theo Weibo của Úc Linh San mà lần được Weibo của Tiểu Thanh.

"Ở đầu Weibo là ảnh chân dung Úc Linh San."

"Quá gợi cảm, cậu không biết, dáng người kia gương mặt kia, quả thực rất thu hút, mỗi bức ảnh đều cho người ta cảm giác không giống nhau, cửu cung cách mình còn ngại ít, người này là người mẫu sao?"

Hứa Thức lẳng lặng liếc Vi Vi: "Không buồn nữa à?"

Vi Vi thở dài: "Buồn chứ, sao lại không buồn, cậu bị cắm sừng cậu không buồn?"

Hứa Thức: "Ngại quá mình chưa bị cắm sừng bao giờ."

Vi Vi: "Cậu có thể bị cắm sừng sao, ngay cả yêu đương còn chưa từng đâu."

Hứa Thức: "...... sao lại công kích mình chứ?"

"Không, không phải," Vi Vi túm lấy tay Hứa Thức áp lên mặt mình, ỏn ẻn gọi cô: "Tiểu Thức."

Hứa Thức bất đắc dĩ xoa đầu Vi Vi: "Không sao không sao."

Vi Vi: "Chẳng qua nghĩ tới cô gái kia cũng không biết chuyện, trong lòng đã dễ chịu hơn một chút, bị một người lừa chung quy vẫn đỡ hơn bị hai người lừa."

Hứa Thức để tay trên đầu Vi Vi: "Cậu muốn làm gì giờ?"

Vi Vi: "Chờ đến tối đi, mình đón cậu tan làm, mình mời cậu ăn cơm, cậu gọi điện thoại giúp mình."

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ