Chiếc máy bay mang số hiệu WH-1017 đáp xuống sân bay Incheon, thủ đô Seoul vào bốn giờ ba mươi chiều.
Seoul bước vào thu là cảnh tượng những chiếc lá vàng thay thế cho cánh hoa anh đào che phủ lên nền đất. Bầu trời là một bức màn màu xanh cùng với chút mây trắng bay lơ lửng.
Kể cả không phải ngày lễ thì cảng hàng không quốc tế Incheon vẫn luôn tấp nập như vậy. Người ra người vào, có những người trở về bên cạnh người thân, người yêu và cũng có những người rời bỏ quê hương, đi tìm một tương lai mới.
Jun trở về Hàn Quốc sau bảy năm rời xa đất nước này. Ngày trở lại, cậu có thể cảm nhận rõ những xúc cảm quen thuộc mà mảnh đất này mang lại thông qua từng hơi thở.
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, Jun bắt một chiếc taxi về khách sạn cậu đã đặt trước.
Nhìn ngắm từng con đường qua khung cửa sổ, Seoul hiện giờ đã trở nên khác hơn rất nhiều so với những năm tháng thanh xuân của cậu. Có nhiều tòa nhà cao tầng hơn, nhiều con đường hiện đại hơn và có vẻ con người nơi đây cũng trở nên vội vàng hơn một chút.
Đến khi chiếc taxi dừng lại trước cửa khách sạn nơi Jun ở thì trời cũng đã tối hẳn, ánh đèn đường được bật lên, nhịp sống về đêm của thủ đô một lần nữa lại bắt đầu.
Jun lấy hành lý từ cốp xe, tiến vào bên trong sảnh khách sạn. Khách sạn Jun ở không quá xa hoa nhưng vẫn được trang trí theo phong cách Châu Âu cực bắt mắt. Nếu để ý thì có thể thấy nơi này được bài trí rất nhiều loài hoa khác nhau, nổi bật nhất là đèn chùm được thiết kế theo hình cánh hoa đang bung nở rất đẹp.
Jun tới quầy lễ tân để nhận chìa khóa rồi vào thang máy lên thẳng tầng mười bảy của khách sạn. Cậu sẽ ở đây cho đến khi tìm được một căn hộ để chuyển vào.
Chuyến bay dài đã rút cạn sức lực của cậu trong một ngày, vì thế sau khi cất đồ và đi tắm, cậu nhanh chóng lên giường và chìm vào giấc ngủ sâu.
Moon Junhui là một vệ sĩ cấp cao của tổ chức vệ sĩ đa quốc gia. Cậu mới chỉ làm công việc này mấy năm gần đây do một người quen giới thiệu. Sau khi rời Hàn Quốc hai năm, công việc này trở thành nguồn thu nhập chính của cậu ở nơi đất khách quê người.
Với kỹ năng hoàn hảo cùng tốc độ nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng trở thành một thành viên cao cấp của tổ chức với mức lương không tưởng. Vì vậy, khách hàng của cậu dần dần cũng là những người có địa vị và tiền bạc lớn hơn rất nhiều những gì một người bình có thể nghĩ tới.
Lần này, Jun trở về Hàn vì có một vị khách đã trả một số tiền gấp năm lần mức lương mà cậu từng nhận được khi ở nước ngoài để cậu trở thành vệ sĩ riêng của hắn.
Những vị khách trả giá cao chót vót để thuê vệ sĩ bảo vệ mình thì Jun đã thấy rất nhiều, nhưng người này thì là lần đầu Jun gặp qua.
Hắn là một võ sĩ quyền anh, đã từng vô địch giải thế giới những ba lần.
Một người như vậy đâu cần phải trả một số tiền quá lớn để thuê chỉ một vệ sĩ như cậu. Kể cả thành tích của Jun có cao đi chăng nữa, thì số tiền hắn bỏ ra là quá lớn. Với ngần ấy đồng đô la, hắn thừa sức thuê một đội ngũ vệ sĩ tinh nhuệ xuất thân từ quân đội chứ không phải chỉ thuê một người là cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhấn chìm
FanfictionCảm giác như tìm về đáy đại dương Wanning: 18+, có chứa ngôn từ tục gây khó chịu cho người xem, cân nhắc trước khi bấm vào đọc. Bạn đã được cảnh báo.