Edit: Pa
Giữa trời hè rả rích tiếng ve kêu.
Ngô Hành Thủy khom lưng bước tới sào phơi đồ nhà bên. Ở dưới quê, bởi nhà nào cũng biết nhau nên mấy bức tường hầu như chỉ xây cho có thành ra khá thấp. Cuối cây sào treo một chiếc quần lót màu đỏ, thị lực của hắn rất tốt, đứng từ xa đã thấy mấy sợi lông đen, cong queo, lạc lõng còn mắc trên quần. Hắn vịn lên bờ tường với tay lấy chiếc quần lót, trời nắng đến nỗi vừa mới phơi trong chốc lát đã gần khô.
Hắn tiện tay nhét vào trong háng, mấy ngón tay vân vê sợi lông rồi cười khẽ, nhỏ giọng lầu bầu: "Tiểu Vũ giặt quần lót chẳng sạch gì cả, để anh Thủy giặt lại giúp em nhé."
Ngô Hành Thủy quay về phòng, hắn nằm xuống rồi tụt chiếc quần thun ra, chú chim đen thô kệch ngỏng dậy hất văng chiếc quần lót màu đỏ lên không trung. Hắn nhặt quần lót lên, nhìn một lượt rồi quấn góc quần có lớp lót bọc quy đầu lại và bắt đầu tuốt súng.
Dát giường trong phòng lập tức vang lên những tiếng cót két. Nước da của Ngô Hành Thủy vốn đã ngăm đen lại suốt ngày ngụp lặn dưới đồng nên chẳng thể trắng nổi, ngay cả chim cũng vừa thô vừa đen, chỉ có chóp quy đầu còn lộ ra chút da thịt đỏ thẫm. Hắn sung sướng thở dốc rồi dùng cả hai tay tuốt súng, chẳng mấy đã bắn lên chiếc quần lót màu đỏ.
Quần lót ướt nhẹp một bãi, Ngô Hành Thủy thả mấy chiếc lông lúc nãy lên vũng tinh dịch trắng đục rồi mỉm cười mãn nguyện.
Tới giữa trưa, hắn lại quen cửa quen nẻo treo lại chỗ cũ.
Chỉ qua một trưa nắng là quần lót đã khô cong nên đến chiều Ngô Lạc Vũ đi thu quần áo cũng chẳng phát hiện được chiếc quần lót ấy đã từng biến mất.
Ngô Hành Thủy trốn ở một góc, lúc cậu cất đồ, hắn thấy vòng eo thấp thoáng dưới lớp áo mỏng manh thật loá mắt, hắn nắm chặt tay, ước gì có thể vồ lấy cậu để chịch luôn và ngay.
Nhưng dẫu sao hắn vẫn còn lý trí.
Ngô Lạc Vũ vừa mới quay về không lâu, bởi cha cậu theo người ta đi chích điện đánh cá trên sông vào ban đêm, số cá chết vì điện không ít nhưng ông cũng giật theo. Người chết rồi tiền bạc cũng theo đó mà đi nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống, mẹ của Ngô Lạc Vũ bị liệt nửa người, từ thắt lưng trở xuống đều bất ổn, cứ đứng một lúc là phải nằm nghỉ. Ở nhà không có ai lo việc đồng áng nên đành gọi Ngô Lạc Vũ từ trường cấp ba trên thành phố về.
Người thôn Ngô đa số đều họ Ngô, còn tên thì cứ đặt tùy tiện, chẳng hạn như Ngô Hành Thủy, lúc sinh hắn ra, thầy bói nói mệnh hắn thiếu thuỷ, nếu thiếu thuỷ cứ gọi là Hành Thủy đi.
Khắc hẳn với hắn, tên của Ngô Lạc Vũ khá nho nhã, cũng hiếm thấy ở cái chốn này. Theo phương ngữ của các cụ, Lạc Vũ có nghĩa là mưa rơi, ý nghĩa rất đơn giản và dễ hiểu, nghe nói ngày mẹ cậu sinh trời đổ mưa nên đặt tên con như vậy.
Tên của Ngô Lạc Vũ nho nhã nên cậu học cũng giỏi, thầy giáo già trong thôn nói cậu rất có thiên phú học hành.
Mặc dù là hàng xóm nhưng Ngô Hành Thủy lại lớn hơn cậu mấy tuổi, bởi không cùng tuổi nên chẳng mấy khi chơi cùng. Chỉ nhớ lúc hắn tốt nghiệp cấp hai rồi thôi học thì Ngô Lạc Vũ đã trúng tuyển vào trường cấp hai trên thành phố, thậm chí còn là người đầu tiên trong thôn thi đỗ, cha cậu vui lắm gặp ai cũng khoe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Song tính] Niềm vui của mưa
RomanceNiềm vui của mưa Hán Việt: Thuỷ vũ chi hoan Tác giả: Thất Thất Độ Ngã (七七渡我) Số chương: 36 chương Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03) Raw: Cám ơn sự hỗ trợ của o0okanakao0o & Cacty Cat (web hồng) Ngày đăng: 18/04/2023 Lịch đăng: Thứ 3 - 5 - 7 Thể...