Thể loại: tâm linh,,.
Bối cảnh: hiện đại.Elsu là tay bắn tỉa đã nghỉ hưu.
Cuộc sống của anh chỉ vẩn vơ trong thị trấn nhỏ, số tiền bao năm làm tay bắn tỉa trong hội lính đánh thuê cũng đủ khiến anh sống cả một đời. Cuộc sống của anh cứ thế trôi đi như bao người bình thường khác cho đến một ngày...
Anh đi thăm mộ của một người.
Một người mà anh không quen biết, cái tên "Yorn" được khắc trên bia đá khiến anh cảm thấy quen thuộc nhưng anh lại chưa nghe qua cái tên này bao giờ. Từ khi anh mới đến ngôi làng này liền thấy bia mộ này giữa rừng hoa hướng dương, vì là một nơi nằm trong một vùng hẻo lánh và khuất tầm nên không thấy một ai qua lại, có lẽ vì điều này mà trông nó thật cô độc. Ngôi mộ nằm trơ trọi ở đó, hứng trọn những ánh nắng ban mai, Elsu thường dậy rất sớm và mang hoa viếng mộ người này, có lẽ vì anh không muốn bỏ lại nó một mình. Cũng như bao ngày, anh lại mang hoa hướng dương mà anh trồng cùng một ít bánh trái tiến vào khu rừng, chỗ hoa mà anh mang có lẽ dư thừa với cả một rừng hoa nhưng anh đâu thể hái hoa ở đó rồi thắp hương. Xoa lên cái tên trên bia mộ, anh rất tò mò kẻ này là ai? Liệu có phải là một người nào đó đã nằm dưới tay anh nên khiến anh cảm giác tội lỗi và đau nhói như vậy?
-"Yorn..."
Chỉ vì một câu nói vu vơ của anh, cánh rừng hoa hướng dương liền khẽ đung đưa.
-"Ngươi là ai?"
Nghe thấy tiếng người lạ, Elsu liền bất giác quay đầu lại. Giữa rừng hoa hướng dương đang lay động trong gió, một bóng người đứng đó nhìn anh.
Đây chính là lí do khiến cuộc sống anh đảo lộn, hiện tại cái người đó đã bám theo anh suốt bao nhiêu tháng, à không, phải là hồn ma.
-"Này này, có phải anh quen biết tôi không? Đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy tôi đấy~"
Hồn ma tự xưng là "Yorn" này nằm vắt vẻo trên vai anh đang nghiên cứu về những tờ báo và sổ sách cũ. Elsu đã nghe câu này rất nhiều lần rồi,đôi khi anh cũng ngồi nhớ nhưng lại không có ấn tượng với tên "Yorn" và cái đầu vàng này.
-"Ngươi chết rồi thì tại sao không siêu thoát đi?"
-"Tôi đã bảo rồi, tôi không có nhớ! Tôi cũng đang thắc mắc tại sao tôi lại lưu luyến ở nơi này. Vì tôi chưa làm chuyện gì mà bản thân muốn làm? Hay do tôi vẫn còn căm hận kẻ đã giết tôi?"
Lí ra Yorn không nghĩ đến cái giả thuyết đi tìm kẻ giết mình, anh vốn dĩ đã quên hết mọi chuyện khi còn sống nên càng không biết bản thân chết như thế nào cho đến khi Elsu chỉ ra: Gương mặt huyết đỏ chảy lênh láng,áo giáp đều vỡ nứt thảm hại, bên ngực trái còn có dấu vết như một vật nhỏ xuyên qua, có lẽ là đạn. Trông có vẻ hồn ma này đã chết lâu lắm rồi, có lẽ từ thời xa lắc xa lơ. Thế là hai người liền lập ra thoả thuận. Elsu đi điều tra và tìm manh mối liên quan đến Yorn để cậu ta mau chóng siêu thoát và Yorn sẽ trả tự do cho Elsu.
Đã 8 tháng trôi qua, Elsu không tìm thấy bất cứ thông tin gì liên quan đến Yorn cho đến khi anh gặp một người. Như thường lệ vào buổi tối, anh vẫn mặc trên mình chiếc áo khoác dạ nâu đi đến thư viện tìm sách cổ và cũng như hàng ngày Yorn cũng bay theo anh ta đến đó. Đột nhập vào một nơi nào đó không khó với anh là bao, tính chất nghề nghiệp cũ được anh khai thác trở lại từ khi có "anh bạn cùng phòng" bất đắc dĩ này đến ở ké. Sẽ rất dễ dàng để một hồn ma có thể đi xuyên tường đi vào nhưng khổ nỗi đi xuyên tường đồng nghĩa với việc xuyên qua các vật thể, Yorn không thể cầm lấy quyển sách lên để đọc. Thế là Yorn liền nằng nặc lôi kéo Elsu đi rình mò ban đêm vì một lí do nào đó chỉ có Elsu có thể chạm vào cậu. Chỉ là ngày hôm nay, trong thư viện lại xuất hiện một người ngồi đọc sách vào ban đêm, một người phụ nữ xinh đẹp quyền quý.
-"Hai vị bên ngoài có chuyện gì sao?"
Cô ta gập quyển sách lại rồi nhìn ra phía cửa sổ. Elsu và Yorn liền trở nên căng thẳng , người phụ nữ này không những biết có người ở đó mà còn có thể nhìn thấy Yorn. Elsu liền đứng thẳng dậy rồi mở cửa sổ định đi vào liền bị Yorn níu áo kéo lại. Cậu dường như cảm thấy người phụ nữ này rất quen mắt, sự kính trọng trong cậu đối với người phụ nữ này len lỏi trong tâm trí nhưng cậu lại cảm nhận được sự nguy hiểm của cô ta đến Elsu, một cảm giác khó chịu. Elsu nhìn thấy sự lo lắng của Yorn rồi nắm lấy tay cậu, Yorn giật mình nhìn lên Elsu, điều này giúp cậu vơi đi phần nào sự lo lắng,Yorn khẽ gật đầu rồi cùng Elsu nắm tay đi vào. Lúc đầu cô ta chỉ thấy 2 bóng người ngoài ban công sau cửa sổ, đến khi cả 2 bước vào người phụ nữ liền trở nên kinh ngạc. Cái mái tóc vàng đó, đôi con ngươi hoàng kim cùng bộ giáp hoài cổ đó...
-"Yorn?"
Một lời thốt ra cả 3 đều kinh ngạc nhìn nhau.
-"Cô biết tôi?"
Người phụ nữ cũng chỉ có thể thở dài, trải qua bao nhiêu biến cố, cô không ngờ Yorn vẫn còn lưu luyến nơi này.
-"Mời ngồi."
Elsu kéo chiếc ghế nhựa ra rồi ngồi đối diện người phụ nữ, Yorn vốn dĩ là hồn ma nên ngồi hay không cũng như nhau, chỉ là cậu rất thích ngồi vào lòng Elsu ,thế là cứ đùi Elsu mà ngồi lên. Người phụ nữ thấy cảnh này cũng chỉ mỉm cười, dường như đã lâu lắm rồi cô mới có thể nhìn lại cảnh này.
-"Xin tự giới thiệu, tôi là Lauriel, quản lí của thư viện."
-"Tôi là Elsu."
-"Tôi biết anh, tay bắn tỉa của hội lính đánh thuê có tiếng của Mildar , nghe nói đã nghỉ hưu, không ngờ lại có thể gặp mặt."
Elsu nhíu mày nhìn Lauriel suy tính, chuyện nghỉ hưu của anh được giữ tuyệt mật, người phụ nữ này không những biết anh mà còn biết cả thông tin tuyệt mật này.
-"Vậy hai người lẻn vào thư viện vào ban đêm là muốn tìm thông tin về hồn ma kia?"
Lauriel mỉm cười rồi nhìn Yorn đang ngồi dựa lưng vào Elsu khiến cậu giật mình nhìn cô. Elsu gật đầu , có vẻ thứ anh cần không còn là những cuốn sách nữa.
-"Tôi có thể cho anh biết , nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu anh muốn thông tin từ tôi, tôi cũng muốn một thứ của anh."
Elsu liền dứt khoát bế Yorn đứng lên, mấy cái thể loại mua bán thông tin này anh đã thấy qua rất nhiều lần và cũng đã chứng kiến nhiều kết cục không tốt lành gì từ việc này.
-" Anh có thể suy nghĩ, khi nào nghĩ kĩ thì hãy đến đây tìm tôi."
YOU ARE READING
[AOV][BL] Sweet
Fiksi PenggemarNhững mảu truyện ngắn H+ về OTP để giải toả cơm vã hàng H+