Phù Lạc biết nó đang cầu cứu, vật nuôi lâu ắt có linh tính, Bạch Quả lại được hắn nuôi như thú cưng nên vô cùng thông minh.
Phù Lạc tiến tới vuốt vài cái lên chiếc bờm xinh đẹp đã bị loạn lên của nó để trấn an, chưa kịp lên tiếng thăm dò tình hình thì đã bị một thiếu niên mặc y phục lụa là quý khí hắn giọng chỉ vào mặt hắn hỏi tội:
"Ngươi là chủ nhân của con ngựa láo xược này?"
"Bạch Quả đúng là ngựa của ta, xin hỏi nó đã đắc tội gì quý công tử sao?"
"Ngươi còn dám hỏi, con ngựa khốn kiếp này dám đá ngựa quý của bổn thiếu gia. Ta nhất định phải giết chết nó, ngươi biết điều thì mau giao nó cho ta"
Phù Lạc nghe có người lớn tiếng đòi giết Bạch Quả liền cảm thấy đã khó chịu trong lòng, ngựa đã được thuần dưỡng rất ít khi đá nhau, tuy nhiên đôi khi đến mùa tìm bạn tình hoặc có vài thứ kích thích thì chúng cũng sẽ ẩu đả, nhưng ngựa sẽ không đá nhau đến chết, thường thì việc này nếu xảy ra nghiêm trọng thì sẽ suy tính đúng sai để bồi thường, còn nếu hai con ngựa đều khỏe mạnh thì sẽ dĩ hòa di quý mà bỏ qua.
Con ngựa đen kia đứng bên cạnh thiếu niên rõ ràng vẫn vô cùng khỏe mạnh, có chăng chỉ rối loạn vài sợi lông bờm, nó vẫn thảnh thơi gặm cỏ non.
Phù Lạc không biết thân phận người nọ, nhưng cũng đoán biết không phải tầm thường, vì thế tự nhủ bản thân nhịn xuống một chút, không cần vì tình tính nhất thời mà dính mà mới rắc rối về sau.
"Ta không rõ vì sao hai chúng nó lại đá nhau, nhưng mà dường như cũng không quá nghiêm trọng, mong ngài rộng lòng đừng ghi tội Bạch Quả, ta bồi thường cho ngài có được không?"
"Ta lại thèm chút bạc đó của người? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta phải giết được con ngựa đó"
Phù Lạc tỏ ra bình tĩnh, vừa an ủi Bạch Quả vừa trả lời vị công tử ngang ngược kia:
"Xin công tử thứ lỗi, Bạch Quả là ngựa trong phủ tướng quân, hôm nay ta ra ngoài làm chút việc mới được dùng nó, sợ rằng không thể giao cho công tử tùy tiện chém giết"
Vị công tử nọ dường như không phục, hắn muốn đôi co với Phù Lạc đến cùng, nhưng bỗng nhiên nhìn đến ánh mắt trong trẻo của người đối diện, cả người như uống phải một ly rượu mạnh, lúc này hắn mới mới buông bỏ một chút tức giận mà đánh giá Phù Lạc.
Xinh đẹp.
Nam tử phương bắc đa số đều cao to, da rám nắng, vô cùng khí thế, giữa đám người đó lại xuất hiện một người nhu hòa, mềm mại như Phù Lạc, quả thực là muốn không chú ý cũng khó.
"Ta... ta... ta..."
Phù Lạc thấy hắn ta ấp a ấp úng bèn nghĩ hắn ngại ngùng, vì thế Phù Lạc đành kiếm một bậc thang cho hắn xuống:
"Ta biết công tử không thiếu bạc, nhưng mà đây là chút lòng của ta, Bạch Quả tính tình quả thật không được tốt lắm, ta về nhất định sẽ dạy lại. Mong công tử rộng lòng bỏ qua"
Mặt của vị công tử kia đã ửng đỏ, nhưng vào lúc hắn muốn nói chuyện thì một gia nhân bên cạnh lại kéo ống tay áo hắn, thay hắn tiếp lời Phù Lạc:
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục An
RomanceTướng quân và quân kỹ của riêng y. "Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời." Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết... -Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-