sóng

1.3K 161 26
                                    

bài hát gợi ý: hẹn một mai - bùi anh tuấn

-----------------------------------------------------

beomgyu ôm một hũ kẹo lớn, chất đầy socola mà taehyun mua cho, vừa bóc ăn vừa nói. trên đầu đeo một cái mũ gấu nâu, cả người tròn ủm trong chiếc áo phao lẫm chẫm đi ra xe. taehyun bật cười khẽ vuốt tóc anh, rồi đi nhanh hơn để mở cửa cho beomgyu.

- được rồi, em lên xe đi nào.

gã đứng nhìn em bé tròn ủm của gã, lon ton ôm một hũ kẹo, chui vào xe hai má hồng hồng, đang ăn kẹo.

kang taehyun tí nữa ngất xỉu giữa đường.

gã cứ đứng nhìn anh mà cười mãi khiến beomgyu khó chịu, anh khẽ hạ cửa kính xe xuống, sau đó cầm thanh kẹo ném thẳng vào mặt taehyun. nhưng taehyun từng chơi thể thao nên gã phản xạ rất nhanh, đưa tay bắt lấy thanh kẹo rồi đi lại chỗ beomgyu, đưa tay xoa đầu anh.

- đi thôi.

gã mở cửa xe và ngồi vào, sau đó quay qua thắt dây an toàn cho beomgyu, rồi giúp anh tháo hai cái bao tay hình móng mèo ra, gỡ mũ của anh xuống rồi vuốt tóc của anh cho gọn lại. beomgyu dường như đã rất quen thuộc, nên cứ để taehyun lo hết, ngồi lắc lư chân ăn kẹo.

- xinh đẹp, em quay qua đây nào.

beomgyu quay qua nhìn gã, khó hiểu. socola còn ở trên khoé môi, gã rướn người qua liếm đi, rồi lại hôn khẽ lên môi anh, làm cho beomgyu ngại đỏ bừng mặt, đấm cho taehyun một cái. gã chặn tay của anh lại, giữ nó trong lòng bàn tay mình và cúi đầu hôn lên đó.

- coi chừng tao gõ đầu.

anh rút tay lại, rồi lại nhéo cho gã một cái trước khi móc điện thoại ra. beomgyu có thể được coi là giao diện đầu gấu, bên trong gấu bông. anh kết nối điện thoại với loa, mở nhạc khi họ đi đường. taehyun vừa lái xe vừa ngâm nga theo điệu nhạc, thi thoảng sẽ nhìn qua beomgyu nhìn xem anh đang làm gì.

gã tự dưng bật cười, nghĩ đến cảnh lúc nãy hai người họ nhìn hầm hố hbước vào cửa hàng chọn mấy món đồ đáng yêu. bao tay hình đệm mèo, nón trùm đầu gấu nâu có hai dây tòn teng cột lại, khăn choàng cổ hình con gấu đang gặm dâu. beomgyu nhìn thế thôi, bên trong chuẩn xác như một đứa nhỏ, đứa nhỏ để taehyun cưng chiều, anh chỉ thể hiện khía cạnh đó trước gã, chỉ gã mà thôi.

gã lại liếc nhìn về phía beomgyu, bây giờ nhạc trên xe cũng chuyển qua một giai điệu nhẹ nhàng hơn, nó u buồn và du dương hơn.

beomgyu chống cằm nhìn ra bên ngoài, tuyết vẫn trắng xoá, tuyết đang rơi và thường thì mọi người sẽ chọn ở nhà hoặc ngồi ở trong quán cà phê, nhà hàng.

- taehyun này...à mà thôi. không có gì đâu. hôm nay đừng về nhà được không?

gã nhìn qua anh, vẫn thấy anh đang chống cằm nhìn ra phía bên ngoài. gã im lặng rồi đạp ga nhanh hơn, trên đường có chiếc xe chạy băng băng bỏ lại những bông tuyết trên cửa kính, tan dần.

---

- biển? tại sao lại là biển?

taehyun đút tay vào túi áo, nhìn xuống beomgyu đang thẫn thờ nhìn về phía mặt biển xa xăm. anh ngồi dựa đầu lên gối, im lặng nhìn những cơn sóng đánh vào bờ, tiếng sóng rì rào, sóng lăn vào bờ, sóng đập vào đá, sóng ồn ào rồi lại dịu dàng, sóng mùa đông không như mùa hạ, sóng như người thiếu nữ và beomgyu thở dài. 

trời sắp chuyển tối, chẳng còn hoàng hôn vì mặt trời đã đi ngủ, đường chân trời chỉ còn đọng lại một vết cam nhạt và dần dần phai màu. trăng đã lên nhưng trăng vẫn còn ngại ngùng, chẳng thấy gì ngoài một màu đen thẳm của buổi ban tối. 

beomgyu đứng dậy, anh cứ nhìn về phía biển, rồi một bước, sóng vồ vào giày, mạnh đến mức nước toé lên, hai bước, sóng đã nhẹ nhàng hơn ôm lấy cổ chân chàng trai trẻ. ba bước, sóng quấn quít nhẹ nhàng, bốn bước, năm bước và beomgyu cứ bước mãi cho đến khi nước đã ngang hông và anh quay đầu lại.

biển mùa đông lạnh.

lạnh đến mức làm người ta run lên.

- nè taehyun, em cũng không biết tại sao nữa. ngày qua ngày, em tự hỏi rằng, liệu em đang sống hay đang tồn tại? mỗi ngày em đều lo lắng, mỗi ngày em đều hoảng sợ. em không biết bản thân muốn gì, em cũng chẳng biết em đang cần gì, cứ như em đang trôi vô định trên mặt nước. em thật sự-...

beomgyu bật khóc, còn chẳng bình tĩnh để hoàn thành câu nói, anh cứ lấy tay dụi đi nước mắt, tay dính nước biển dụi lên mắt cay xè. nhưng nước mắt lại càng lúc tuôn ra nhiều hơn, là cay do nước muối mặn hay do bản thân?

anh đứng giữa những cơn sóng, nó không ồn ào như sóng xô bờ, nó cứ nhịp nhàng, chầm chập. nhưng biển không phải gã hiền hoà, biển có thể lặng im cũng có thể đầy sóng dữ, biển là thế, chẳng ai biết được biển nghĩ gì.

taehyun im lặng, gã bước từng bước đi xuống biển, gã không thích lạnh nhưng gã sợ.

- em thích biển lắm taehyun à, nhưng mà biển lạnh lùng quá. người ta ném nỗi đau xuống biển, biển lại đẩy nó về ngược lại. em cũng từng nghĩ, nếu em thả bản thân chơi vơi trên dòng nước mặc cho gió đẩy em đi, liệu nó sẽ có cảm giác như thế nào?

trái tim taehyun như treo giữa dòng nước, gã chạy nhưng những con sóng cứ đẩy gã ngược lại nhưng gã vẫn cố chấp chạy, nước toé lên, lên mắt, lên môi và lên cả trái tim. gã nhìn beomgyu quay lưng lại, gã chới với chới với, và gã bắt được tay anh.

- về nhà thôi em. anh ở đây, cho dù em đang sống hay tồn tại, anh cũng sẽ bên cạnh em. biển không cất giữ nỗi đau nhưng sẽ mang đó đi xa, để người ta quên đi quá khứ đó. mình về nhà thôi em.

taehyun ôm lấy beomgyu, áp mặt mình vào vai người kia, vòng tay của gã rất chặt, sợ như buông tay ra thì anh sẽ đi mất vậy.

- còn về biển, nó quá tối tăm và cô đơn. miễn là anh vẫn còn ở đây, anh sẽ không để cho em rời đi.

tiếng biển đêm, sóng vỗ rì rào, beomgyu quay người ôm chặt lấy taehyun. anh thở ra một hơi, hai bàn tay đan chặt lấy nhau.

- nhưng nếu... một ngày em rời đi, xin anh, đừng níu giữ em lại mà lúc đó xin hãy mù quáng mà nghe theo em, chấp nhận những gì em làm... được không anh?

------------

à quên taehyun lớn hơn beomgyu nhé.

|taehyun.beomgyu| piercing and tattooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ